Vui gặp được Thức khi tham gia một hội nghị khách hàng. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, cô đã rất có cảm tình với anh. Rồi sau vài lần giao tiếp, cô đã nghĩ đây chính là mẫu người lý tưởng của mình. Ngoại hình anh không quá xuất sắc nhưng cũng rất ưa nhìn. Còn về tính cách, có lẽ Vui chẳng chê điều gì. Thức là chàng trai chín chắn, trưởng thành, có sự nghiệp ổn định và gia đình giàu có. Chính vì thế, Vui đã chủ động "cầm cưa".
Yêu nhau được vài tháng, Thức sốt sắng đưa Vui vể ra mắt bố mẹ. Đương nhiên, cô cũng chẳng hề từ chối, thậm chí còn rất vui vẻ. Vui đã háo hức chuẩn bị bộ đồ kín đáo mà vẫn nữ tính, lịch sự mà vẫn trang nhã. Ngoài ra, cô hỏi Thức rất kĩ về sở thích của bố mẹ chồng tương lai phục vụ cho việc chọn quà. Thấy Vui chu đáo như thế, Thức rất mừng:
- Anh thấy các cô gái khác khi lần đầu về ra mắt thường rất lo lắng, em thì hơi trái ngược…
- Em nghĩ việc ra mắt là sớm hay muộn gì cũng phải đối diện. Chi bằng mình hãy chuẩn bị thật kĩ rồi đối diện với sự tự tin thì ắt mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
- Em nói hay ghê. Nói thật, anh rất mừng vì em muốn tìm hiểu về gia đình anh, và em thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.
- Em nghiêm túc! Em yêu anh và em cũng muốn yêu luôn cả những người thân của anh. Em nghĩ đó là cội nguồn để hôn nhân được hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Thức thì khỏi nói, anh cũng nghĩ rằng đây chính là cô vợ lý tưởng của mình. Rồi ngày ấy cũng tới. Chiều thứ 7 hôm ấy, Thức chạy xe qua đón thì Vui đã chuẩn bị xong xuôi. 2 người nhanh chóng di chuyển tới nhà Thức, không để người lớn chờ lâu.
Xe máy vừa dừng ở sân, mẹ Thức cũng chạy ra tận cửa đón với giọng hồ hởi:
- 2 đứa về đây rồi, mẹ đợi mãi thôi.
- Dạ, cháu chào bác.
- Mẹ, đây là Vui, bạn gái con ạ.
- Ừ, chào cháu nhé. Bác nghe thằng Thức nói về cháu mãi rồi mà nay mới được gặp đấy. Cái thằng, yêu đương xác định cưới xin thì phải đưa về ra mắt chứ.
- Dạ, bác đừng trách anh Thức ạ. Phần cũng vì cháu còn bận việc nữa đó ạ.
- Ừ, thôi vào nhà ngồi nào.
Giống như với Thức, Vui có ấn tượng rất tốt với mẹ của Thức. Có vẻ, bà là người phụ nữ hiền lành và đảm đang. Ngồi uống nước, nói chuyện 1 lát, mẹ Thức và Vui cùng nhau xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Suốt cả quá trình nhặt rau, rửa rau, gọt khoai, ướp gia vị… mẹ Thức đều hết mực ân cần chỉ bảo cho Vui. Dù đôi lúc Vui hơi bất ngờ khi mẹ Thức có thói quen tiết kiệm quá đà. Ví dụ như rau muống, bà chỉ cho bỏ khoảng 1 - 2 đốt ngón tay phần cuống già, còn đâu phải giữ cả để nấu. Trứng đập ra phải dùng đũa vét cho sạch phần lòng trắng bên trong. Dầu ăn chiên nem xong vẫn giữ cả lại nấu canh, chiên trứng, chiên sườn...
Thế nhưng, Vui vẫn cố mỉm cười gượng gạo và vâng dạ. Tới khi phải làm món cá, mẹ Thức chạy đi nghe điện thoại, Vui cũng muốn thể hiện 1 chút nên bắc chảo lên bếp, cho dầu, rồi chờ nóng già, thả khúc cá vào.
(Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, mẹ Thức chạy vào bếp, la lên oai oái:
- Ối, ối… cháu làm gì thế?
- Dạ, cháu rán cá ạ.
- Sao lại rán, cá này để kho tương mà.
- Dạ, cháu nghĩ là rán lên cho cứng miếng cá rồi lát thì kho ạ.
- Không, nhà bác không làm thế. Cá kho thì chỉ cần cho vào nồi, đổ tương, bỏ riềng, bỏ măng vào là được. Làm như cháu tốn công lắm.
- Dạ, cũng không lâu lắm đâu ạ.
- Không, thực ra thì làm thế tốn điện, lại tốn dầu ăn lắm. Thịt ba chỉ nhà bác cũng không rang cháy sém cạnh đâu, như thế miếng thịt bé lắm, ăn được ít. Cháu nghĩ xem, thời buổi vật giá leo thang, muốn giàu được thì không chỉ do kiếm nhiều tiền đâu, mà còn do chi tiêu tiết kiệm nữa đấy. Mai này hai đứa lấy nhau, sáng đi làm mang laptop lên công ty sạc đầy pin tối về dùng.
Vui hơi ngỡ ngàng trước câu nói đó. Nhà Thức cũng giàu có, Thức đi làm lương cũng cao, vậy mà nhà anh lại chi tiêu 1 cách tiết kiệm thái quá thế này sao? Vui ngán ngẩm và chợt thay đổi suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của mình. Có lẽ, cô cần có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm trước khi quyết định gắn bó với 1 anh chàng có lối sống tiết kiệm quá đà thế này.
Theo Tri thức trẻ