Tôi lớn lên trong một gia đình sung túc khá giả và được bố mẹ hết mực cưng chiều. Tôi là con trai một trong gia đình và cũng là cháu đích tôn được ông bà thương yêu và dành nhiều sự ưu ái. Khi trưởng thành, bố mẹ mong tôi có thể kiếm được một nàng dâu hiền và sinh được con nối dõi. Mẹ tôi bảo rằng, bất kể là trai hay gái, bà cũng sẽ nâng niu như báu vật. Người đàn ông như tôi từ bé đến lớn luôn chịu sự sắp đặt của gia đình, nhưng khi gặp được cô ấy tôi đã quyết tâm lấy làm vợ.
Đó là một người phụ nữ hiền lành, nhỏ nhẹ và luôn biết nghĩ cho người khác. Bố mẹ tôi không quan trọng chuyện môn đăng hậu đối, chỉ cần có thể sinh cho ông bà cháu thì mọi thứ đều được giải quyết. Chúng tôi kết hôn với nhau và sống vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, lấy nhau được gần 2 năm nhưng cô ấy không mang thai khiến mẹ tôi rất lo lắng. Có thể cô ấy không biết, nhưng chính tôi là người hiểu mẹ hơn bao giờ hết. Bà có thể không cần chúng tôi, nhưng bà thật sự muốn có cháu để bồng bế.
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng thả hết mức nhưng hy vọng vẫn rất mờ mịt. Đến lúc này, mẹ nói với tôi rằng: "Con biết bố con đã lớn tuổi rồi, nếu như ông ấy có chuyện gì, mẹ phải sống với ai đây, mẹ chỉ cần một đứa cháu thôi, sao con lại không thể để mẹ toại nguyện". Nghe những lời nói ấy, trái tim tôi như ngàn vết dao khoét sâu vào tim. Cô ấy là một người vợ tốt, nhưng nếu như vậy thì chúng tôi sẽ không thể nào sống chung được nữa. Cuối cùng, tôi đã quyết định ly hôn với cô ấy để cưới một người phụ nữ khác.
Người vợ thứ 2 là một cô gái năng động, có tính tình thẳng thắn và biết làm chiều lòng mẹ tôi. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 tháng quen nhau. Ngay khi sau đó, cô ấy nói rằng mình đã mang thai khiến tôi hạnh phúc khôn xiết. Bố mẹ tôi nghe tin này đã tổ chức tiệc mừng cùng với họ hàng và bạn bè. Sau bao năm, ước nguyện của mẹ đã thành sự thật. Ngày con trai chào đời, tôi đã khóc vì quá sung sướng. Nhưng nào ngờ, mọi thứ xung quanh đã tan tành vỡ nát từ khi đứa trẻ ngày càng trưởng thành.
Vợ chồng tôi cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc con tận tình chu đáo. Tuy nhiên, thằng bé càng lớn nó lại không giống tôi, có những suy nghĩ và hành động rất kỳ lạ, chuyện mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Mẹ tôi từng rất mong có cháu, nên từ khi con ra đời, bà thường xuyên bên cạnh thằng bé và chăm sóc từng giờ từng phút, cuối cùng bà cũng đã phát hiện một số điều kỳ lạ. Mẹ gọi tôi ra nói chuyện riêng: "Mẹ xin lỗi, con có thể cho là mẹ đa nghi, nhưng thật sự mẹ có cảm giác rất kỳ lạ với thằng bé. Hay con có thể giúp mẹ, đi xét nghiệm ADN được không?". Tôi không hiểu tại sao mẹ lại làm như thế, nhưng tôi cũng không có gì nghi ngờ. Thằng bé vẫn là con tôi, chẳng có gì phải lo lắng cả.
Tôi không ngờ sự tự tin ấy đã giết chết con người tôi vào ngay đúng phút giây tôi cầm lấy kết quả xét nghiệm. Làm sao có thể khi tôi và đứa bé không phải là cha con ruột. Tôi không thể giữ lấy bình tĩnh, chạy ngay về nhà hỏi người phụ nữ ấy: "Thằng bé không phải con tôi, cô nói xem chuyện này là như thế nào?".
Lúc này cô ấy đã khá sợ hãi và thú thật với tôi: "Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Em thật sự không biết phải nói với ai câu chuyện này như thế nào. Em không ngoại tình, hoàn toàn không có. Thằng bé đúng thật sự không phải con của anh, nó là con của bạn trai cũ. Khi em đến với anh, em đã chia tay với anh ấy, nhưng lúc đó em đã có mang mà em không hề hay biết. Em vẫn nghĩ đứa bé là con anh cho đến khi em sinh nó ra và phát hiện một vài điều không giống anh. Em không biết phải nói với anh như thế nào. Em chỉ hy vọng mình có thể giấu được chuyện này được lúc nào hay lúc đó. Anh hãy tha lỗi cho em".
Nghe cô ấy nói thế, đột nhiên lòng tôi nặng trĩu, tôi cảm thấy như có lẽ dường như mình cũng có lỗi trong chuyện này. Cuối cùng, tôi quyết định một mình đi khám bác sĩ và kết quả là tôi bị vô sinh. Đây là một cú sốc không hề nhỏ đối với một người đàn ông như tôi và cũng là cú sốc của cả gia đình. Tôi không biết phải nói với mẹ làm sao, cũng chẳng biết giải thích về chuyện đứa bé như thế nào, mọi người có thể giúp tôi không?
Theo Tri thức trẻ