Cách đây 3 năm, anh Trịnh Đình Vàng con trai bà Cấn Thị Ngần (59 tuổi, tại Quốc Oai, Hà Nội) không may gặp tai nạn chết não.
Khi bà Ngần được nghe bác sĩ giải thích: nếu hiến những bộ phận của con, sẽ cứu giúp cho rất nhiều người và các bộ phận đó sẽ vẫn còn sống. Bà Ngần đã nén nỗi đau, mở lòng hiến tạng con cứu giúp 5 ngày xa lạ vào tháng 7/2016.
Sau khi, hiến tạng con cứu giúp người bà Ngần đã phải chịu "bão dư luận" của làng xóm. Nhiều người không hiểu cho rằng, bà bất nhân, thất đức bán tạng con. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh tất cả, dân làng cũng nhận ra bà Ngần làm một việc cao đẹp mà không ai cũng có thể làm được.
Tấm lòng nhân ái của bà đã 5 con người đã được sống cuộc đời lần thứ 2 và truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong xã hội.
Mới đây nhất, trong một chương trình truyền hình các nghệ sĩ Việt Hương, Trấn Thành, Võ Hoàng Yến bật khóc, cúi đầu trước nghĩa cử cao đẹp của bà Ngần.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, tôi mong muốn gặp lại 5 người đã nhận mô tạng của con tôi đó là các con: Hậu - Cường - Tiến - Thủy – Hưng, để ngày hôm đó tôi sẽ được nhìn thấy ánh mắt thân thương, áp tai nghe nhịp tim đập, sờ vào quả thận của con trai tôi đã mất.
Tôi sẽ an lòng khi biết những bộ phận của con tôi vẫn đang sống khỏe dù trên cơ thể của một người khác. Đó là mong muốn tôi muốn làm nếu chỉ còn sống 24 tiếng đồng hồ.
Tôi là một người mẹ không may mất đi con trai trong một tai nạn không mong muốn. Khi con tôi đã ở bên kia của thế giới, thì đâu đó trái tim, thận, mắt con tôi vẫn còn tồn tại trên thế gian. Tôi mất đi 1 người con nhưng có thêm 5 người khác gọi bằng mẹ.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ ở bên các con nói những câu chuyện vui, cùng nhau ăn một bữa cơm có đủ tất cả các thành viên trong gia đình.
Tôi suy nghĩ đơn giản, ở đời ai cũng phải chết. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, ngày hôm sau tôi không tỉnh dậy thì đó là số tôi đã tận, muốn chống lại số trời thì không thể. Nhưng tôi vẫn có thể làm được việc ý nghĩa đó là hiến đi mô, tạng của mình.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, tôi sẽ làm những việc có lợi cho mọi người, cho xã hội. Tôi sẽ nén đi sự đau thương phải chia lìa gia đình, người thân yêu để làm phúc.
Tôi sẽ hiến mô, tạng của mình cho những người đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo cần dùng đến. Nếu tôi đem lại được cuộc sống mới, hạnh phúc, tiếng cười cho một người khác, thì tôi chết cũng cảm thấy ý nghĩa.
Điều tôi lo lắng nhất trước khi mất có lẽ là Nguyễn Xuân Hưng (người nhận một bên giác mạc của con tôi). Hưng mới chỉ nhận được một bên giác mạc cho nên con vẫn có sự mặc cảm nhất định, vì chưa hoàn thiện được cả hai bên mắt.
Có lúc tôi đã che một bên mắt để xem có nhìn được không? Tôi suy nghĩ sẽ hiến giác mạc cho Hưng, vì giờ tôi già rồi mà Hưng còn trẻ tương lai rộng mở phía trước.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, tôi sẽ hiến cho Hưng một bên giác mạc, giúp Hưng không còn mặc cảm, lấy vợ, sinh con để cho mẹ già (mẹ ruột của Hưng) an lòng.
Tôi đã từng nói chuyện với Hưng: "Mẹ chưa thấy đôi mắt con được hoàn thiện nên mẹ cảm thấy canh cánh trong lòng".
Tôi muốn một bên mắt chưa sáng của Hưng, được nhìn thấy ánh sáng bằng chính mắt của tôi.
Nếu làm được tất cả những điều trên, trước khi chết tôi sẽ nguyện cầu sức khỏe cho tất các con của tôi (con đẻ và 5 người con mới). Mong tất cả các con hãy sống cho phần của tôi, như vậy khi về bên kia thế giới tôi có thể cười mãn nguyện.
LTS: Trong cuộc sống, chúng ta cứ lao đi vun vút nhưng đã bao giờ chậm lại để tự hỏi mình: Thứ gì mới là quý giá nhất trong cuộc đời mình? Sức khỏe, con cái, bố mẹ, anh em, bè bạn quý hơn tiền bạc, địa vị, danh vọng quý hơn? Mỗi ngày, chúng ta đã làm những gì cho những điều chúng ta cho là quý giá nhất?
Theo ttvn.vn