Người mẹ nghèo đưa con nhập học ngày đầu tiên khiến triệu người xúc động

''Hôm nay là ngày đầu tiên con lên nhập học, lên trường đại học với hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng. Mẹ đi cùng con, mặc bộ đồ có lẽ đã là đẹp nhất đối với mẹ, nhưng nhìn đâu đó, vẫn là chiếc nón đầy mưa nắng, vẫn là đôi dép đi qua bao vũng bùn, tất cả đều dành cho con''

Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con mình học hành thành tài. Nên khi nghe tin con đậu Đại Học, chắc chắn cha mẹ rất mừng. Nhưng đi với sự vui mừng, cũng là nỗi lo lắng. Những cha mẹ nghèo sẽ lo rằng không biết tiền đâu cho con đi học, rồi phải bán bao con gà, bao con trâu.. Dù vậy, sự vui mừng và tự hào vẫn lấn át tất cả. Bởi từ hôm nay, con sẽ bước vào một chương mới của cuộc đời.

Và có lẽ, khi đọc xong câu chuyện đang được chia sẻ trên MXH hôm nay dưới đây, bạn sẽ biết yêu thêm cha mẹ của mình. Câu chuyện được kể bởi nickname Trương Minh Tuấn, về cảnh tượng một người mẹ nghèo đưa con đi nhập học ĐH.


(Ảnh: Beatvn) 

''Ngày hôm nay, trong không khí nhập học của bao sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2, bố mẹ, ông bà đưa các em đến bằng oto, xe máy, xe khách… tay xách nách mang với những giọt mồ hôi đổ ra giữa cái trưa nắng của cuối hè. Với những lời động viên, những cái quẹt tay gạt nước mắt khi phải xa bố mẹ của một số cậu ấm cô chiêu, thì ở đâu đó, bên ngoài cửa Khoa Toán, có một người mẹ tay cầm chiếc nón rách, mặc quần áo luộm thuộm cùng một cậu con trai cũng bình thường không kém đang hí hoáy ghi ghi chép chép thông tin.

Dáng cậu con trai dong dỏng, quần áo bạc màu cùng đôi dép tổ ong mới, người ngăm da dám nắng và đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười vì đây là niềm hạnh phúc đầu tiên của cậu ấy đó là đỗ vào trường Đại Học mơ ước . Khi chúng tôi hỏi ước mơ của cậu ấy, cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười và nói nhỏ nhẹ : "Em ước mơ làm thầy giáo dạy Toán lâu rồi anh ạ ". 

Còn người mẹ, cô đã ngoài 40, người xanh xao và ốm yếu. Cô liên tục đau ốm và vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, chồng cô mắc bệnh thần kinh. Mình cô là lao động chính trong nhà mà bệnh tật, xoay sở cho em ăn học hết cấp 3 là đã quá sức đối với cô. Khi em báo tin đỗ Đại Học, cô vừa vui vừa buồn. Vui ở đây là em được học với sở thích của em , còn buồn ở đây là học đại học với số tiền lớn như vậy, cô làm cách nào để kiếm thêm đây ? 

Tôi đứng nhìn cô mà không kìm được nỗi xúc động, liệu rằng em ấy có thể học hết được 4 năm đại học ? Liệu rằng sẽ còn có biến cố gì đến với gia đình của cô ?

Dù cho trong cuộc sống của cô còn rất nhiều điều phải bận tâm, đau buồn bệnh tật luôn bên mình, nhưng vì tương lai của con, cô càng cố gắng hơn , cố gắng hơn nữa.

"MẸ ! Hôm nay là ngày đầu tiên con lên nhập học, lên trường đại học với hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng. Mẹ đi cùng con, mặc bộ đồ có lẽ đã là đẹp nhất đối với mẹ, nhưng nhìn đâu đó, vẫn là chiếc nón đầy mưa nắng, vẫn là đôi dép đi qua bao vũng bùn, tất cả đều dành cho con. Món quà con đỗ đại học có khi chỉ là đôi dép tổ ong vẫn còn đang mới kia, nhưng sâu trong đó là tất cả tình yêu thương của mẹ, là sự lo lắng, là khuôn mặc khắc khổ, ánh mắt bỡ ngỡ, là những đồng tiền quấn tròn mang theo để làm thủ tục cho con và là tất cả những gì mẹ có ..."


(Ảnh: Beatvn)

Câu chuyện đã chạm đến trái tim của nhiều người, và khiến họ phải rơi nước mắt. Ai cũng nhớ về ngày đầu tiên nhập học, ba mẹ đã đi theo và lo lắng thế nào. Bạn Lê Hoàng Minh kể câu chuyện của mình: ''Vẫn nhớ hồi đi xét nguyện vọng, bố mẹ xách xe về tận Thái Bình nộp hồ sơ. Rồi tới khi có giấy gọi, bắt đầu đi học thì bố chở đi. Đêm đầu tiên bố ở lại phòng KTX, rồi 1 tháng đầu bố chạy xe đưa đi đón về. Sau đấy nhảy xe bus, mãi năm 3 bố mới cho đi xe máy. Giờ ra trường đi làm rồi mà chưa báo hiếu được gì,còn nhờ ông bà trông con hộ nữa''

Bạn Bù Xù cũng gửi sự đồng cảm và động viên đến chàng trai trong câu chuyện. Cô viết: ''Cách đây 4 năm bố dẫn mình lên Hà Nội nhập học đúng ngày mưa gió bão bùng. Nhà cũng chẳng khá giả, 2 bố con lên nhập học cũng túi to túi bé. Bố dẫn mình vào phòng trọ rồi lại về luôn vì ở nhà có việc gấp. Trời mưa to, đứng nhìn bố ra về mà nước mắt cứ nức nở. Thế rồi cũng qua 4 năm đại học, bây giờ cũng đã có việc làm và chỉ mong muốn kiếm thật nhiều tiền để đền đáp bố mẹ... Cố lên em trai! Sự cố gắng nào cũng sẽ được bù đắp, cho dù có khó khăn thế nào thì cái cần cũng vẫn là ý chí. Chúc em thành công!''

Bạn Nguyễn Tuấn Anh thì kể lại câu chuyện 2 lần nhập học ĐH của mình nếu có bóng dáng của mẹ: '' Năm nay 24 tuổi, nhập học đại học tới 2 lần, cả những lần lên HN ôn thi và đi thi, lần nào mẹ cũng có mẹ đi cùng vì mẹ lo đi 1 mình bỡ ngỡ không quen với cả có 1 mình xoay xở cũng khó, không tập trung thi cử được ... lần đầu tiên là trường Công nghiệp HN, 18 tuổi, 2 mẹ con đi xe vất vả từ sáng sớm, làm thủ tục nhập học, tìm nhà trọ, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp toát mồ hôi hết cả 1 ngày xong mẹ mới yên tâm đi về quê. Lần thứ 2 là thi đỗ và nhập học trường cảnh sát, năm ấy 20 tuổi, sợ muộn nên 3 mẹ con đi lên HN từ hôm trước, rồi sáng lóc cóc chăn chiếu, balo hành lí vào nhập học, mẹ phải lên tận phòng ở của đơn vị để xem ăn ở thế nào rồi mẹ mới yên tâm về quê, chỉ sợ con trong này ăn ở không quen rồi k chịu được khổ. Lần nào thi cử mẹ cũng dậy sớm thắp hương gia tiên để cầu cho thi may mắn. Thế mới nói tình yêu bao la của mẹ là vô bờ bến ! ''

Thế mới nói, chẳng gì lớn lao hơn tình yêu thương của cha mẹ. Dù nghèo sang hay giàu có, cha mẹ vẫn thương con nhất, và luôn bên con dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nên xin gửi lời chúc đến những tân sinh viên năm nay. Hãy cố gắng học thật giỏi, để báo đáp ơn cha mẹ nhé. 

(Nguồn: Facebook) 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU