Người ta có thể bỏ quên con, nhưng bóng hình này sẽ mãi ở trong tim của mẹ!

Mẹ chẳng thể ngờ trên chuyến xe bus đầy vẻ an toàn ấy lại chở luôn cái vẫy tay vui tươi cuối cùng đứa trẻ 6 tuổi ngây thơ của mẹ về thiên thu mất rồi…

Mẹ nghĩ tới lúc con vui vẻ vẫy tay chào bà rồi lên xe bus tới trường. L, ơi, chắc hẳn con đâu biết chiếc xe bus tới trường con vốn háo hức lại có ngày biến thành chiếc áo quan, ôm lấy con. Nó ôm luôn cả sự vùng vẫy để cố gắng thoát thân của con. Vật vô tri ấy ôm cả thân thể bé nhỏ của đứa trẻ 6 tuổi lúc hơi tàn lực kiệt, cướp luôn cả những yêu thương mẹ có thể chạm tới để hô biến vào hư vô.

Mẹ đâu có thể ngờ, lần giúp con đeo chiếc ba lô rời khỏi nhà lại là khoảnh khắc cuối cùng mẹ nhìn thấy con trong một sinh thể nhỏ bé đáng yêu đến thế. Chẳng ai biết gần 9 tiếng đồng hồ qua con đã phải vật lộn, hoảng sợ như thế nào trước khi trút hơi thở cuối cùng. 

Trong cuộc đời mỗi người mẹ có bao nhiêu nỗi lo sợ nhưng nó đã đến vào lúc mẹ ít ngờ nhất. Lúc con đang vui tươi, khỏe mạnh với hành trình khôn lớn trở nên rõ ràng hơn, những yêu thương cũng đủ đầy và bùm cái bất ngờ mẹ nhận được một cuộc điện thoại điếng người.

Mẹ đang chờ khoảnh khắc lúc con ríu ran trở về, chờ khoảnh khắc ôm con vào lòng sau 1 ngày với hành trình bắt đầu học chữ. Nhưng sao lại thế hả con? Bao nhiêu điều mẹ lo lắng cũng không có cảm xúc nào khủng khiếp như mẹ đã có thể trải qua lúc này. Con đi học mà không tới được trường, chỉ vật lộn trong chiếc xe bus chết tiệt ấy rồi mãi mãi với bài học kỹ năng sinh tồn trong chiếc xe ngớ ngẩn. Các thầy cô và cả bố mẹ nữa chưa kịp dạy cho con môn kỹ năng sống, nhưng bắt con thực hành quá sớm phải không?

L. ơi, chẳng bao giờ mẹ có thể nghe con nói yêu mẹ thêm 1 lần nữa. Có lẽ con sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra chiếc xe bus tới trường ấy đã "bọc" luôn thân hình con cũng nỗi sợ hãi cuống cuồng. Mắt mẹ nhòe đi khi đọc khẩu hiệu "mỗi ngày tới trường là một ngày vui". Buổi đi học thứ 2 của con mà sao cánh cổng trường kia vẫn mãi xa vời…

Mẹ nhớ tới bài thơ quen cuối năm lớp 1: "Lớp 1 ơi lớp 1 đón con vào năm trước. Nay giờ phút chia tay…". Hẳn với con không phải năm trước chỉ là: "Lớp 1 ơi lớp 1 đón con vào hôm trước. Nay giờ phút chia tay…". Không phải là "lời chào tiến bước", chỉ còn thiên thu ở lại với nỗi ám ảnh của mẹ khi nghĩ về gần 9 tiếng đồng hồ trên xe chỉ có con với sự hoảng loạn, hãi hùng... với chiếc xe bus tới trường mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng háo hức, tò mò nhưng lại có lúc phản bội con đớn đau thế này. 

Bà hàng xóm biết con thích mèo như mẹ biết con thích ô tô, nhưng chắc hẳn không phải là chiếc xe chết tiệt ấy, thứ mà con vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát ra ngoài, tranh cướp và nuốt trọn chút oxy cuối cùng để con có thể về với mẹ.

Vì con ngoan nên con sẽ được tới thiên đàng. Chỉ có mẹ ở lại vật vã với đống đồ chơi, đôi dép bé, chiếc quần áo vẫn còn vương mùi mồ hôi chua của con và những thứ thân thương ở lại; với niềm vô vọng vì biết chắc chẳng thêm lần nữa bàn tay xinh, tiếng yêu thương, những vòng ôm của con còn có thể hiện hình.  

Người ta có thể bỏ quên con, nhưng sẽ mất bao lâu để mẹ thôi nhớ con đây? Mẹ biết chắc mãi mãi mẹ sẽ không bao giờ thôi nhớ… Bóng hình con trong mỗi góc nhỏ ngôi nhà, tiếng cười lanh lảnh của con ngày hôm qua, hơi ấm của vòng ôm và cái vẫy tay chào cuối… mà mẹ chưa bao giờ nghĩ đó là ly biệt. 

L. ơi, nơi đâu là nơi có thể an toàn để mẹ được làm lại. Doraemon ở đâu mẹ sẽ bằng mọi giá đi tới, để mượn chiếc đồng hồ thời gian và quay ngược trở lại. Không biết chữ cũng có sao đâu con, vì mẹ chỉ cần con còn với tiếng cười giòn tan trong vòng tay yêu thương của mẹ. 

Tuy thế, chẳng có cỗ máy thời gian nào cho mẹ quay ngược kim đồng hồ và Doraemon cũng chỉ là nhân vật tưởng tượng mà thôi. Mẹ sẽ gạt đi nước mắt, dũng cảm bước tiếp và sẽ sống thật ý nghĩa vì con, với một trái tim 6 tuổi không bao giờ ngừng đập... trong ngực mẹ.  

(Viết cho mẹ bé L. cùng trái tim của một người mẹ)

 

Theo Trí thức trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU