Mới rồi, có bức thư của một ông bố gửi con gái sắp vào lớp 1 gây sốt trên mạng. Mình nghĩ nó sốt chắc cũng vì viết vui vui và hom hóm thôi. Nhưng đến khi mình đọc kỹ, thì thấy một vài điểm không ổn lắm. Ông bố bảo rằng, "Phụ nữ hơn nhau tấm chồng", và rằng, "Học nhiều, bằng cấp cao, đa phần là gái xấu. Bố thề luôn".
Nhà báo Trương Anh Ngọc cũng cho rằng dạy bọn trẻ về việc "hơn nhau", nghĩa là so kè các giá trị và hạnh phúc của bản thân với những người khác, vốn có những giá trị khác nhau.
Ông bố ơi, mình cũng là bố của một cô con gái (nhưng mà sắp lên lớp 9 rồi) và mình muốn hỏi rằng, bạn đang sống ở thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn quan niệm như thế về người phụ nữ? Người phụ nữ có những giá trị của riêng mình, và họ như thế nào trong cuộc sống và xã hội là từ những giá trị và phẩm chất ấy, chứ không thể là "file attach" của một ông đàn ông nào đó, và trở nên sang trọng, quý phái hay bần hàn, nhếch nhác chỉ vì một người đàn ông. Tư tưởng ấy quá phong kiến và lỗi thời rồi, và xin thưa là chính tư tưởng ấy, cái thói cứ nhìn con gái lớn lên độ 19, 20 là bắt đầu hỏi "có người yêu chưa", "sắp lấy chồng chưa" để rồi sau đó xác định độ ế, là một hình thức phân biệt đối xử và hạ thấp vai trò và phẩm giá của người phụ nữ.
Mà xin lỗi, chính vì những tư tưởng đó mà các ông bố và bà mẹ đang có và cứ thế nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ, mà những đàn ông văn minh lịch sự và trân trọng phụ nữ thực sự bằng trái tim, bằng ý thức, bằng tình yêu, bằng sự giáo dục chẳng có mấy người. Tại sao từ đầu họ không dạy đứa con trai biết yêu quý và trân trọng các giá trị của các bạn gái trong lớp, của cô giáo? Tại sao từ đầu họ không dạy những đứa con gái của mình hiểu được giá trị của mình đến từ đâu, và sao không nhấn mạnh rằng, tri thức và học vấn là một điều cực kỳ quan trọng để xác lập vị trí của mình trong thế giới, thay vì dạy chúng học ít thôi và rồi phó mặc số phận mình vào một cuộc hôn nhân kiểu Á Đông, với cánh đàn ông đa phần là gia trưởng? Và nữa, tại sao cứ phải dạy bọn trẻ về việc "hơn nhau", nghĩa là so kè các giá trị và hạnh phúc của bản thân với những người khác, vốn có những giá trị khác?
Hạnh phúc của con là tri thức, là những phương trời xa, là những gì con thích và con đang làm (Ảnh minh họa).
Mình là một ông bố có con gái, mình không bao giờ dạy con rằng, học làm gì, trước sau rồi kiểu gì cũng có một người đàn ông để con phụ thuộc. Mình luôn nói với con rằng, con hãy học đi, hãy lớn lên và rồi vỗ cánh bay đi, bằng tri thức, sự khao khát hiểu biết và tính thiện của bản thân. Bố mẹ luôn ủng hộ con, cuộc sống của con không bao giờ là cắm mặt trong bốn bức tường của căn bếp, tự mình hoặc bị ai đó cột chặt vào những quan điểm cổ hủ về chuyện đảm đang, nhưng là những gì con làm, con lựa chọn, những chân trời con mơ ước và rồi con sẽ đến.
Hạnh phúc của một người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải được quy định bởi một tấm chồng. Hạnh phúc không phải chỉ là một cuộc hôn nhân, không phải và không thể là một ông chồng. Bố mẹ không thích các gông xiềng cổ hủ và bố mẹ không dạy con theo các giá trị và tiêu chuẩn lỗi thời.
Hạnh phúc của con là tri thức, là những phương trời xa, là những gì con thích và con đang làm. Cứ dong buồm lên. Bố mẹ sẽ lướt sóng cùng với con...
Theo Làm Cha Mẹ