Làm cha, làm mẹ vốn không phải chuyện cứ đẻ con ra là thành cha, thành mẹ! Mà nó cần, rất cần, một tâm thế sẵn sàng cho việc chịu trách nhiệm cả cuộc đời còn lại của mình cho đứa trẻ đó. Là khi lôi trái tim mình ra khỏi ngực, cho nó trong hình hài một đứa trẻ.
Thế nên, cứ từ từ hẵng đẻ là thế! Mong là thế! Cưới nhau rồi, hãy cứ dùng thử hôn nhân đôi ba năm đi rồi hẵng đẻ.
Để đứa trẻ đó được ra đời với ước muốn nó giống bố, từ mẹ, nó giống mẹ, từ bố.
Để mỗi đứa trẻ ra đời là kết tinh yêu thương chứ đừng là quả đắng chẹn họng.
Để đừng phải nói: Lấy chồng lãi nhất đứa con!
Để đừng phải thở hắt ra khi nghĩ về năm tháng thanh xuân đã vùi trong bỉm sữa.