Ảnh tư liệu, Viên Hồng Quang phục chế.
Cho đến giờ, kỷ vật tình yêu, những bức ảnh, thư tay, những lời gửi đi trong thời điểm xa cách vì chiến tranh, công việc vẫn được lưu giữ trong chiếc vali, mà mỗi lần giở lại, chúng như tự kể chuyện trong ký ức. Nào là những lần đi chèo thuyền ở hồ Tây, những tối đi chơi mà xe đạp hỏng, phải dắt bộ cả đoạn đường dài, những năm tháng ly tán mà một nụ hôn cũng là xa xỉ… vẫn còn đó.
Như để bù đắp những năm tháng tuổi trẻ, khi được đoàn tụ, Giáo sư và vợ ở bên nhau toàn thời gian, vun vén, chăm chút cho nhau không rời, đưa nhau đi, đón nhau về. GS. Đệ bảo, vì: “Cuối đời, chỉ còn một thứ ở lại: Tình yêu”.
Thư tình viết sau bức ảnh GS Đặng Hanh Đệ gửi vợ những ngày xa cách.
Với Viên Hồng Quang, được chụp ảnh, được tiếp xúc, trò chuyện với vợ chồng GS Đặng Hanh Đệ là một duyên may nhiều hơn là một công việc. Anh thấy mình may mắn khi “được viết thêm vài dòng quý giá bằng những tấm hình vụng về, ở những trang cuối cuốn sách cuộc đời họ”.
Bởi lẽ: “Có thể tôi không học được những kiến thức y khoa chuyên môn, nhưng những giá trị sống tôi học được thì thật không thể đong đếm được. Là tình yêu, là nhân cách sống, là tư duy trong công việc, là tầm nhìn... rồi cuối cùng tôi nhận ra, cái đích chung thực sự mà chúng ta theo đuổi chỉ là một sự hạnh phúc bền lâu, an lạc và có ý nghĩa.”
Sau cùng thì, thứ tất cả chúng ta theo đuổi, không phải là hạnh phúc và an lạc sao?
(Ảnh: Viên Hồng Quang)