Nhật ký đi phượt 3 ngày 2 đêm siêu dí dỏm của cô bé 7 tuổi

Đọc xong nhật ký của cô bé 7 tuổi thìchỉ muốn xách ba lô lên và đi ngay thôi!

Mùa hè chính là dịp lý tưởng để đi phượt phải không các bạn. Nhưng đừng nghĩ, còn nhỏ tuổi thì không thể... phượt được nhé. Nếu có đủ ham thích khám phá cuộc sống, quyết tâm năn nỉ ỉ ôi người lớn thì chỉ với 0 đồng trong tay bạn vẫn có thể làm một tour phượt từ Hải Dương lên đến Hà Nội cực vui và chắc chắn nó sẽ là kỷ niệm đẹp khi 3 tháng hè trôi qua.

Mới đây, cô bạn có nickname là Na đã kể về hành trình phượt siêu đáng yêu của cô cháu gái (con chị gái mình). Cháu gái của Na tên là Thuỳ Dương. Thuỳ Dương mới chỉ 7 tuổi (sinh năm 2011) nhưng có "máu phượt" trong người. Cô bé đã quyết tâm thực hiện bằng được mong muốn làm 1 chuyến đi với người dì.

Toàn bộ hành trình phượt 3 ngày 2 đêm Hải Dương - Hà Nội của Thuỳ Dương đã được dì Na kể lại theo phong cách dí dỏm, đáng yêu khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ xen lẫn thích thú.

Đây là Thuỳ Dương - cô bé vừa có chuyến phượt từ Hải Dương lên Hà Nội với giá 0 đồng vô cùng đáng nhớ.

Bài viết sau khi xuất hiện trong một group kín đã hút hơn 10k like và rất nhiều bình luận chia sẻ.

Dưới đây là tất tần tật kinh nghiệm phượt của Thùy Dương 7 tuổi:

1. Tìm kiếm cơ hội để vác ba lô lên đường

Vào một ngày đẹp trời khi dì Na còn thất nghiệp trong lúc vui vẻ bon mồm dì có bảo Thùy Dương là hôm nào cho đi Hà Nội chơi. Dù dì Na có quên nhưng cô bé thì nhớ mãi. Thỉnh thoảng Thuỳ Dương lại hỏi dì:

- Khi nào thì mình đi Hà Nội vậy dì?

- Ok. Trót hứa với trẻ con thì phải làm. Vậy là mình đưa Dương lên Hà Nội.

2. Chuẩn bị thật kỹ trước chuyến đi

Tối hôm trước, dì Na gọi điện bảo mẹ Thuỳ Dương là 8h sáng xuất phát từ Hải Dương. Thế nhưng mới 5h sáng, Thuỳ Dương đã xuất hiện và bảo: "Dì đi làm, cháu dậy rồi đấy". Và nó ngồi ở cổng đợi. Dì Na phải vác xác dậy, lấy mỗi cái ô thế là lên đón nó.

Vừa lên đến nhà nó thì mưa, định bảo thôi ở nhà đi con nhưng Thùy Dương đã đeo sẵn ba lô, mắt long lanh tay nắm chặt áo, thế là không nỡ nói ra lại bật ô lên dắt nó đi đón xe lên thành phố.

Lên xe cái ngồi yên vị, Thùy Dương bảo:

- Con chưa bao giờ được đi Hà Nội.

- Ờ.

- Bao lâu thì đến hả dì?

- Tùy vận tốc con ạ, bình thường mình đi xe này mất khoảng 2,5 tiếng. Đấy là trong điều kiện lí tưởng, có thể muộn hơn hoặc sớm hơn.

- ...

Vẻ mặt háo hức của Thuỳ Dương khi lần đầu tiên được đi xe bus.

3. "Sóng gió" đầu đời

Thùy Dương chán chả thèm hỏi nữa mắt nhìn ra cửa ngắm đường phố. Dì Na nhắm mắt thiu thiu ngủ, chuẩn bị vào giấc mơ thì Thùy Dương giật áo.

- Dì ơi con buồn nôn.

- Ừ con cứ tự nhiên.

Một lát lại:

- Dì con buồn nôn.

- Ừ con nôn đi.

Dì Na đưa cho Dương cái bánh:

- Ăn lấy sức nôn con ơi.

Dì Na còn chụp lại ảnh lúc Thuỳ Dương gặp chị "Huệ" trên ô tô.

Nôn 2 lần thì cũng đến bến Gia Lâm. Xuống xe thoát khỏi đám xe ôm vây quanh như người nổi tiếng, dì Na kéo Thùy Dương trèo lên xe bus ngồi yên vị. Thùy Dương lẩm bẩm đọc cái dòng chữ dán trên xe. "Nhường ghế cho người già, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai".

Thế là cả đường đi nó hau háu nhìn người ta lên xe xem có ai khuyết tật hay mang thai không để nhường. Quá đen cho Dương khi hôm đấy xe vắng. Dương định đứng dậy nhường thì dì Na lại ấn đầu xuống.

- Còn ghế con ơi, người đó còn trẻ.

- Người này hơi già già được không dì?

- Còn ghế con ơi.

Thế là xuống thủ đô rồi mà Dương vẫn không nhường được ghế cho ai cả. Điều đó làm Dương hơi buồn nhưng vì đói nên Dương nhanh chóng quên. Dì Na dẫn Dương vào Circle K ăn mì tôm mà nó cứ khen mãi:

- Con chưa bao giờ được ăn ngon thế này.

- ...

Bữa ăn ở Circle K khiến Thuỳ Dương nức lòng.

4. Trải nghiệm

Sau đó tao có cho Dương đi sở thú vì dì Na thích sở thú thôi. Cho đi Lăng Bác đúng hôm bảo dưỡng gì đấy không được vào, mặt Dương buồn thiu đứng chụp Lăng Bác từ xa. Đành vào bảo tàng ngắm nghía.

- Hà Nội lắm tây dì nhỉ? Vửa con nhìn thấy tận 3 người.

- Uây thế á, dì chưa thấy Tây bao giờ.

- Con muốn hỏi tên người đó được không ạ?

Dì Na gật đầu cái là chạy ngay ra chỗ chị tây xinh xinh hỏi tên với tuổi. Hồi bằng tuổi nó dì Na chỉ biết mỗi Hello.

Thuỳ Dương dạn dĩ bắt chuyện với người nước ngoài.

Hôm đấy đang chán đời gọi grab 2 lần không được, dì Na bắt Dương đi bộ về, bật google map xong đưa cho nó cầm điện thoại:

- Đấy con xem đi.

Thế là Dương dẫn dì Na đi, đi đúng dì cũng kệ mà sai dì cũng kệ. Dương thì luôn nắm tay dì Na.

Vì mẹ nó dặn thế.

Có hơn 1km mà hai dì cháu đi hết 40 phút. Về đến nơi nó tỏ ra sung sướng còn dì Na nằm vật vờ vất vưởng. Bỏ ba lô của nó ra xem thì lại thấy có tờ giấy ghi:

Số điện thoại bố, số điện thoại mẹ... Chắc bố mẹ nó đã suy nghĩ dữ lắm mới dám cho nó đi.

5. Kết thúc chuyến đi

Tối hôm đó Dương còn nói mong muốn đi bờ hồ ngắm cầu Thê Húc, thế là đội mũ bảo hiểm, Nhông đèo cả tao cả Dương lượn lờ quanh hồ, ăn cái kem Tràng Tiền rồi lại lượn về ngủ. Sáng hôm sau cho đi Bát Tràng nắng lắm, nặn nặn được tí đất cảm thấy không ngon ăn nên rủ nhau đi về.

Những khoảnh khắc cực dễ thương trong chuyến phượt của Thuỳ Dương.

 

Dương có bảo:

- Cô giáo giao bài tả về cầu Thê Húc giờ con biết tả rồi, con yêu dì.

Dì Na xoa đầu Dương âu yếm:

- Thôi con im lặng đi.

Sau đó dì Na lăn ra ngủ còn Dương trằn trọc mãi vì mai phải về rồi.

Sợ lạc nên... trang bị sẵn trước khi phượt nè.

Câu chuyện đáng yêu quá đi mất.

Đáng yêu quá phải không các bạn, câu chuyện này có khiến mọi người nhớ về những chuyến đi mùa hè đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của mình không? 

Với người lớn, mọi chuyện đều đơn thuần thậm chí là nhàm chán nhưng trong mắt trẻ con, thế giới ngoài kia có thật nhiều điều để khám phá. Ước gì có cánh cổng thời gian dể ta thấy mình bé lại như ngày hôm qua!

 

Theo soha.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU