Lần đầu tiên, anh hôn em, là khi hai đứa mới yêu được 6 tháng. Em vẫn nhớ, hôm ấy anh rụt rè hỏi em “Tớ hôn cậu có được không?”. Trời ơi, có cô gái nào dám gật đầu đồng ý khi nhận được một câu hỏi như thế. Em dứ nắm đấm về phía anh “Đừng vớ vẩn. Tớ đấm đấy” khiến anh nài nỉ “Thơm má thôi cũng được”. Thế nhưng, khi anh chắc mẩm chỉ được thơm má thôi, em lại chu môi ra thơm anh trước. Nhẹ như thể chuồn chuồn đạp nước nhưng nụ hôn đầu tiên đủ khiến hai đứa ngơ ngẩn, ngượng ngùng suốt buổi nói chuyện hôm ấy.
Sau nụ hôn đầu tiên, hai đứa đâm ra nghiện, không gặp nhau thì gọi điện nói chuyện rủ rỉ tới vài tiếng đồng hồ nhưng gặp mặt, chỉ len lén rình cơ hội hôn nhau. Có những hôm, trên cái cổ trắng bóc của em, dấu hôn của anh chi chít, em đành mặc áo cao cổ để che đi vì sợ bố mẹ nhìn thấy. Thậm chí, anh còn liều lĩnh tới mức khi chở em đi học về, dù nơi là ngay đầu ngõ, nơi các bà, các mẹ tập dưỡng sinh, cũng phải tranh thủ lúc họ quay mặt đi để hôn vội một cái.
Có những ngày, hai đứa giận nhau, em chanh chua, đanh đá quát anh xơi xơi với khuôn mặt em đỏ gay đỏ gắt, tay chân vung loạn xạ. Rồi anh bất ngờ đứng dậy, lao về phía em. Em cứ ngỡ rằng thế là mình đã yêu trúng một gã vũ phu xấu xa và sẵn sàng đón nhận một cái tát nảy lửa thì lại không phải. Anh lao về phía em thật, nhưng là ôm ghì lấy em, hôn ngấu nghiến khiến em không thở nổi. Sau khi làm em im bặt vì nụ hôn ấy, anh nhẹ nhàng bảo “Đừng bao giờ nói chia tay với anh. Anh không chịu nổi”. Thế đấy, cả tiếng đồng hồ em mắng anh, nói bao nhiêu thứ, anh đều bỏ ngoài tai hết. Thứ duy nhất anh nghe được, lại là câu chia tay. Tới lúc ấy, em đành chịu thua anh rồi.
Anh hôn em ngấu nghiến chỉ vì em dám nói chia tay
Sau vài năm đồng hành cùng những nụ hôn vội vã có, lén lút có, say mê có, điên cuồng cũng có nốt, cuối cùng, em và anh cũng cưới nhau, chính thức về chung một nhà. Nhưng nào có như tưởng tượng của hai đứa. Chẳng có nụ hôn nào vào buổi sáng khi đi làm, cũng chẳng có nụ hôn nào vào buổi chiều đón nhau về. Bởi những lúc ấy, em còn cắm mặt vào cơm với nước, quét sân và lau nhà. Và nhất là, trước ánh mắt của mẹ, việc hai vợ chồng mình hôn nhau, chẳng khác nào một trò hề. Bà không dưới ba lần nhắc: “Hai vợ chồng mày làm trò thì vào phòng mà làm. Đừng làm trước mặt tao”.
Thế nên, có hôn nhau, hai đứa phải chờ tới lúc lên phòng, đóng chặt cửa. Điên cuồng với cuộc sống chung ngột ngạt, em giục anh ra ở riêng. Em khóc lóc, em cáu kỉnh, em bực bội với anh bất cứ khi nào. Thậm chí, có những buổi tối trước khi đi ngủ, anh có quay ra ôm em, em cũng gạt tay anh ra.
Cuối cùng, thì em cũng được ở riêng như ý của mình. Em đã tưởng tượng, mình sẽ được đón anh ở cửa, được anh hôn đắm đuối, nồng nàn sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng không, anh chỉ về nhà khi em đã ngủ, đặt lên môi em một nụ hôn, anh đi tắm rồi lăn ra bên cạnh em, thở mệt nhọc. Rồi anh làm tăng ca ngày một nhiều, có những lúc, cả tuần trời, hai vợ chồng không ngồi chung với nhau để ăn được một bữa cơm.
Thậm chí, chuyện ấy của hai đứa cũng dần nguội lạnh. Nếu là ngày xưa, anh sẽ hôn em tới khi em mềm nhũn thì bây giờ, chẳng có nụ hôn nào hết... Em và anh, canh khi con đã ngủ, làm chuyện ấy như một thói quen. Xong việc, em và anh quay lưng ngủ, chẳng có ôm, chẳng có hôn, chẳng có cái vuốt ve nào.
Những ngày cuối tuần, đưa con đi chơi công viên, thỉnh thoảng, thấy một đôi bạn trẻ đang lén lút trao nhau một nụ hôn, em lại nhớ về anh, về em, về chúng ta của mười năm trước... Lúc ấy, chẳng phải chúng ta cũng như thế? Em chẳng bao giờ hỏi anh lương tháng này bao nhiêu? Anh cũng chẳng bao giờ thở dài “Em chịu khó tằn tiện tháng này. Tháng sau anh sẽ đưa nhiều hơn”. Em chẳng bao giờ nói với anh “Mẹ anh không thích em” và anh chẳng bao giờ phải đứng giữa làm người hòa giải “Em đừng nghĩ thế. Mẹ có tuổi rồi nên nghĩ khác”.... Và lúc ấy, tất nhiên, giữa chúng ta, chỉ có tình yêu.
Nếu bây giờ, buổi tối mà không, ngay cả đêm đã xuống, khi anh đi làm về, em chờ để mở cửa cho anh, có khi nào, anh sẽ dành cho em một nụ hôn thật đắm say, thật ngọt ngào như chàng trai năm nào?