Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối của một người bạn chung. Ở lần đầu gặp, tôi không có nhiều thiện cảm với anh vì anh nói quá nhiều, nói quá dài. Mà tôi quan niệm đàn ông nói nhiều thường không chung tình, cũng không có chí tiến thủ.
Sau đó, tôi gặp lại anh trong lớp học bơi. Hài hước hơn, anh chính là thầy giáo dạy bơi của tôi. Vì đã quen biết trước nên anh ưu ái, dành nhiều thời gian huấn luyện hơn cho tôi. Cứ thế, sau những buổi học, chúng tôi lại đi cà phê, ăn uống. Dần dần, tôi thay đổi thái độ với anh và yêu anh lúc nào không hay.
Yêu nhau được hơn 1 năm, chúng tôi kết hôn. Trước đó, chồng tôi thường xuyên than vãn chuyện tiền bạc. Nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà nên tôi không ngại ngần rút tiền tiết kiệm cho anh mượn.
Cứ thế, sau những buổi học, chúng tôi lại đi cà phê, ăn uống. (Ảnh minh họa)
Mấy lần đầu, anh trả tiền tôi rất đúng hẹn và còn đưa thêm tôi một ít hoặc tặng tôi món quà kèm theo. Nhưng sau khi đăng kí kết hôn, anh không trả tiền tôi nữa. Tôi cũng không đòi vì trên giấy tờ, tôi và anh đã là vợ chồng rồi.
Hiện tại, tôi đang mang thai 5 tháng. Chồng tôi vẫn đi làm, lương mỗi tháng được hơn 12 triệu nhưng anh chỉ đưa tôi 6 triệu. Phần còn lại, anh nói cần chi tiêu cho những việc khác và cà phê với bạn bè. Bản thân tôi làm lương cao nên cũng không ép buộc chồng chuyện tiền bạc, chỉ cần anh có đưa là được rồi.
Thỉnh thoảng, chồng tôi vẫn hỏi vay tôi tiền. Số tiền vay càng lúc càng lớn. Tôi không đưa nữa thì anh quay sang nhiếc mắng tôi. Anh nói anh đưa tiền cho tôi giữ, giờ anh được quyền lấy lại. Tôi hỏi ngược lại anh tiền ăn, tiền khám thai, tiền điện nước ở đâu ra? Anh cãi cùn, nói rằng tôi làm lương cao thì tự lo mấy khoản đó.
Tôi tức quá, sĩ diện lại cao nên tính luôn 9 tháng kết hôn, mỗi tháng 6 triệu, quy thành tổng tiền rồi đưa luôn cho anh một lần. Tôi cứ tưởng thấy vợ giận, anh sẽ không cầm tiền. Nào ngờ, anh lấy hết đi thật.
Tôi không còn yêu thương gì chồng nữa nhưng tôi thương con tôi. (Ảnh minh họa)
Khuya, anh về nhà trong trạng thái say xỉn không còn biết trời đất gì nữa cả. Vốn dĩ tôi đã bỏ mặc anh nằm ngoài hiên, kệ anh ra sao thì ra. Nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi làm thế. Tôi dìu chồng vào nhà, thay quần áo cho anh rồi định bỏ ra ngoài.
Lúc đó, điện thoại anh reo lên. Tò mò, tôi mở ra xem và thẫn thờ khi đọc được một loạt tin nhắn của chồng với người yêu cũ. Hóa ra số tiền anh lấy đi là đem cho cô ta. Hơn nữa, từ hồi giờ, anh vay tiền của tôi cũng là đưa cho cô ta. Hai người họ còn có chung với nhau một đứa con riêng.
Chồng tôi nói rằng đợi một thời gian nữa sẽ ly hôn tôi, chia tài sản rồi tự do đến với cô ta. Tôi cười mà chảy nước mắt. Hóa ra hơn một năm nay, tôi bị biến thành con rối trong tay họ, mặc cho họ điều khiển và đào mỏ.
Ngồi viết đơn ly hôn mà tôi cay đắng quá. Tôi không còn yêu thương gì chồng nữa nhưng tôi thương con tôi. Đứa bé chưa kịp chào đời đã không còn ba nữa rồi.
Theo Helino