Mấy lần chú Minh Cháo diễn "lố", dọa nhiệt tình quá nên bọn tôi khóc nhè. Thằng Cò bạn thân tôi còn són cả ra quần, phải mượn quần ngủ của tôi đi học. Bà Chè thấy ông con "chập mạch" quá nên vác chổi ra đuổi. Gần 30 tuổi mà chú bị mẹ đánh cho không trượt phát nào! Và "Minh Cháo" trở thành từ khóa có uy lực khủng khiếp, nhắc lại ký ức xưa đứa nào cũng rùng mình.
Rồi bao diêm dần trở thành món đồ "cổ lỗ sĩ". Vẫn tồn tại nhưng chả mấy ai dùng. Thế nên khu tập thể dần tứ tán, mọi người bán nhà đi nơi khác kiếm ăn. Những giá phơi diêm phơi đáy dần trôi vào ký ức, đám thanh niên bọn tôi cũng đã trưởng thành. Bà Chè mất, chú Minh Cháo dọn về quê, bác Ngân với cô Quỳnh bán nhà đi mua chung cư. Chỉ còn lại nhà tôi và chú Long trụ lại con ngõ nhỏ.
Nhiều lần tôi ước ao được quay trở lại những năm tháng tươi đẹp cũ. Để được ăn bát canh rau muống sấu dầm ông bà nấu, đi vặt trộm hoa quả khắp trong khu, lội bắt cá trong con ngõ bé xíu. Được chạy chân trần trên bờ đê sông Đuống, và ngửi lại một lần mùi hồ dán năm xưa...
https://afamily.vn/nhung-cau-chuyen-li-ki-buoi-sang-cua-chu-minh-chao-ma-bon-tre-trong-xom-vua-men-vua-so-va-con-ngo-bo-luong-duom-mui-diem-20220515053507163.chn