Chị Ba Dốn chủ quán cháo vịt ngon nhất đoạn cuối Cù lao Dung. Không đất, không nghề, không vốn, vợ chồng chị trở nên khấm khá nhờ siêng năng cần cù.
Ở Cù lao Dung, điều khó nhất có lẽ không phải thu hút khách du lịch hay kiếm nguồn ra cho sản vật đồng bằng, không phải kiếm tiền thay những mái lá dừa mục nát. Mà là đưa được tầm mắt và lối nghĩ của những người nông dân ở đây vươn ra khỏi tán rừng bần hay đìa tôm quanh nhà, dạy cho những đứa trẻ quen thuộc với sách vở và cách sử dụng kho báu internet, cách tìm kiến thức, sử dụng kiến thức.
Cái chân những thằng Duy, thằng Đạt phải đi ra khỏi cù lao để nhìn thấy nhà sách, thư viện, quảng trường, nhà máy, bến cảng, trường đại học, hiệu thời trang... Để biết khao khát và mơ ước. Để sau một bữa ăn may mắn óc nóc tôm cua trong mùa nước nổi, xoa bụng nằm trên võng nghe câu cải lương ngọt ngất trong bóng chiều êm dưới tán bần, chúng vẫn hiểu rõ chúng đang thiếu những điều gì.