Nỗi ân hận của bà mẹ đòi công bằng cho con tự kỷ bằng một cái tát

(lamchame.vn) - Tôi cũng là một bà mẹ có con tự kỷ, với ước mong người ta đối xử với con mình bao dung hơn.

"Tôi đã dạy dỗ con mất nhiều thời gian để đổi lấy ít giây con nhìn vào mắt mình, để lấy được cái ôm lúc con thấy mẹ khóc rưng rức" (Ảnh minh họa)

Con tôi không đáng phải nhận những lời chế giễu, những hành động bạo lực. Bản năng làm mẹ khiến tôi cảm thấy cần “đòi nợ” vì tôi muốn con mình được tôn trọng.  

Tôi không cho rằng hành động đó của mình lúc đó là đúng, đáp lại bạo lực bằng bạo lực không bao giờ là giải pháp, hơn nữa còn là phản tác dụng trước mặt những đứa trẻ. Nếu được làm lại có lẽ tôi sẽ chọn cách khác và không chọn hành động thô lỗ như cách người ta đã đối xử với con mình. 

Tôi cảm thấy ân hận vì đã chọn cách này để đòi lại công bằng cho con. Điều tôi muốn nói thực sự chỉ là làm ơn đi, xin hãy kiên nhẫn với những đứa trẻ tự kỷ. Hãy hiểu chúng không bình thường để đối xử một cách công bằng hơn. Con tôi không muốn đánh bạn và càng không phải là con nhà vô giáo dục.

Tôi đã dạy dỗ con mất nhiều thời gian để đổi lấy ít giây con nhìn vào mắt mình, để lấy được cái ôm lúc con thấy mẹ khóc rưng rức. Con tôi không vô học chỉ là con học mất nhiều thời gian hơn so với những đứa trẻ khác gấp nhiều lần.

Đôi lúc tôi nghĩ cũng thật khó để bắt ai đó phải thấu hiểu và thông cảm. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn nói rằng làm ơn đi, xin hãy bao dung với những đứa trẻ khuyết tật mà mắt thường không nhìn thấy. 

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU