Tôi không định nhắc lại nỗi đau đã dày vò 7 năm qua nhưng hôm nay nghĩ mình nên viết cho những ai có ý định bỏ thai. Hy vọng bài viết này được đăng thì người ta sẽ có quyết định sáng suốt nhất trong đời. Tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, anh tán tôi 4 năm đại học. Tôi không đẹp nhưng mọi người nói xinh xắn và dễ nhìn. Chúng tôi yêu nhau thêm 8 năm nữa mới cưới. Tình yêu của chúng tôi trong sáng và tôi không quan hệ trước hôn nhân. Sau cưới một năm tôi có bầu, bầu được vài tuần thì tôi bị rubella, bác sĩ nói thai nhi có khả năng dị tật rất cao nên bỏ. Tính tôi cẩn thận nên đến khám thêm hai viện nữa và bác sĩ cũng nói thế. Tôi quyết định bỏ. Trước đó, tôi nói với chồng hay cứ để cái thai lại, anh không đồng ý, nói nếu chẳng may sinh con bị tật nguyền sẽ không thể chịu được. Rồi tôi cũng nghĩ nếu chẳng may con bị dị tật thế con sẽ khổ cả đời, mình già yếu không nuôi con được thì ai sẽ nuôi con?
Bỏ thai xong một thời gian, tôi gặp vợ một người bạn, cô bé đó cũng bị rubella nhưng bác sĩ lại bảo không phải bỏ thai, đứa trẻ đó giờ xinh xắn và phát triển bình thường. Vài năm sau đó, tôi nghe tin trên báo đài, tình trạng Việt Nam bỏ thai vì rubella nhiều quá nên Nhật Bản đã hỗ trợ công nghệ để xét nghiệm bỏ thai hay giữ. Vì thế, không thể đổ lỗi cho ai, chỉ có người mẹ là quyết định được sinh hay tử cho đứa con. Từ ngày đó đến giờ, nước mắt tôi cứ âm thầm tuôn rơi vì ăn năn, hối cải, không biết giờ này đứa con đó ở đâu, ra sao.
Nước mắt tôi từ sáng đến giờ không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về đứa con đó. Vì sự hiểu biết nông cạn mà tôi sai lầm và ân hận đến cuối đời. Mọi người xung quanh ai cũng tưởng tôi đã quên rồi, giờ tôi đã có con gái được 6 tuổi, chúng tôi đã để thoải mái một năm nay mà chưa có bé thứ hai. Những bậc làm cha mẹ đừng bao giờ mắc sai lầm, có thể sau đó cả chục năm mới ân hận vì quyết định của mình.
Theo vnexpress.net