Nụ cười hạnh phúc của mẹ Liên: 'Bình An ngủ ngoan nhé, mẹ đi bệnh viện rồi sẽ sớm về nhà chơi với con'

Đặt Bình An nằm ngủ ngoan trên tấm nệm, anh Hùng dìu chị Liên lên bệnh viện K để tiếp tục chuỗi ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nở một nụ cười hiền hậu, chị Liên tin rằng điều kỳ diệu sẽ đến, ít nhất là sau cuộc chiến 'sinh tử' để hai mẹ con tìm thấy nhau trong cuộc đời.

Bình An là con trai của mẹ Liên

Tìm về thôn Quan Thượng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam những ngày này, ai nấy đều vui mừng khi hành trình giành giật sự sống của hai mẹ con sản phụ Liên và bé Bình An đã làm nên điều kỳ diệu.

Sau khi ra viện, Bình An đã trở về với gia đình, bên bàn tay của mẹ Liên. Dẫu cho sức khỏe hiện tại không cho phép để mẹ Liên có thể ẵm bồng, chăm chút cho Bình An từng li, từng tí như bao người mẹ bình thường khác. Nhưng có lẽ, chỉ cần 2 mẹ con được bên nhau sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, đó đã là điều tuyệt vời nhất.

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ ung thư giai đoạn cuối sau chuỗi ngày chiến đấu để Bình An chào đời!

Ngắm nhìn đứa con trai nhỏ đang ngon giấc, mẹ Liên nở một nụ cười mãn nguyện rồi thỏ thẻ với con. "Bình An ngủ ngon nhé, mẹ đi bệnh viện rồi sẽ về với con". Dù cho, mẹ Liên chỉ mới về nhà được 3 ngày lại đành phải tạm xa con để tiếp tục cuộc chiến tử thần.

Nhưng chuyến đi này khác với mọi lần, trong lòng mẹ Bình An đã có thể nở nụ cười nhẹ nhõm khi hằng ngày được thấy con đang phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. "Về được mấy hôm thấy vợ chồng chú ấy cũng vui lên hẳn, thấy cháu ngoan thế này mẹ nó cũng yên tâm điều trị", chị Đỗ Thị Vân (cô ruột của Bình An) vui vẻ nói.

Bình An ngủ ngoan nhé, mẹ Liên sẽ sớm về với con thôi!

Chị Vân sẽ chăm sóc Bình An thay mẹ Liên để mẹ an tâm đi điều trị bệnh.

Trong khi đó, anh Hùng nhẹ nhàng dìu chị Liên, bắt xe từ Hà Nam lên bệnh viện K (Hà Nội) để điều trị. 

Tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên trước ngực cho Bình An, chị Vân kể lại: "Từ hôm cháu về coi như cả xóm đều đến thăm, ai cũng mừng, cũng vui cho gia đình chú ấy. Sức khỏe mẹ cháu yếu nên phải để cháu ở bên nhà tôi, từ hôm Bình An về đến giờ nhà cửa tự nhiên nhộn nhịp hẳn. Bình An là con trai mẹ Liên, con nhỉ", vừa nói chị Vân vừa cười giỡn với Bình An.

Bé Bình An cũng đã chiến đấu rất ngoan cường.

Hiện sức khỏe của con trai rất tốt.

Kể với chúng tôi, chị Vân cho biết hằng ngày chị là người thay mẹ Bình An chăm sóc cháu. Để được sự đồng ý của bác sĩ khi là người chăm sóc Bình An ở quê, chị Vân đã phải trải qua những ngày học làm mẹ trên bệnh viện do chính các bác sĩ hướng dẫn. Tốt nghiệp xong khóa học ngắn ngủi ấy chị mới được đón Bình An trở về.

"Trước khi xuất viện phải hoàn thành hai ngày học chăm sóc trẻ nhỏ của các bác sĩ, từ tập cho bú, cho ăn, đến tập bế, mọi việc đều được bác sĩ hướng dẫn kĩ lưỡng vì trường hợp của cháu sức khoẻ còn yếu nên phải trải qua quá trình chăm sóc đặc biệt.

Sức khỏe mẹ cháu yếu không chăm được con, mình không trông hộ thì cũng không biết nhờ ai bây giờ. Bà ngoại nhà Liên thì lớn tuổi rồi, không chăm cháu được chỉ xuống đây thăm cháu rồi về", chị Vân chia sẻ.

Bé ăn được, ngủ ngoan bên bàn tay chăm sóc của cô ruột.

Bình Anh kháu khỉnh, đáng yêu thế này!

Vì sức khoẻ còn yếu, cộng với đôi chân do nằm một chỗ lâu ngày nên những bước đi giờ đây cũng khó khăn với chị Liên nhưng may mắn chị luôn có chồng bên cạnh. Mỗi khi sang thăm con, chị Liên đều cố gắng leo lên tầng hai nơi con nằm để được nhìn thấy Bình An. Nói về sức khoẻ của Bình An chị Vân mừng rỡ, chị cho biết từ ngày về sức khoẻ của cháu tốt lên rất nhiều, cháu rất ngoan và ít làm phiền bác.

"Anh ý (bé Bình An) từ hôm về đến giờ trộm vía ngoan lắm, thi thoảng nằm cũng biết đau lưng rồi đòi bác bế, khi nào đói mới đòi bác còn đâu ăn xong anh ý lại ngủ. Chỉ thương cháu từ khi đẻ đến giờ ít được đụng đến sữa mẹ, xin được một vài lần trên viện đến khi về nhà là chỉ có sữa bột với sữa của bệnh viện. Mẹ nó cũng chẳng có sữa đâu mà cho con bú, có thì truyền hóa chất nhiều cũng phải cắt sữa, thương lắm nhưng phải chịu.

Nụ cười hạnh phúc của chị Liên, không còn sự lo lắng khi đã vượt cạn thành công.

Hai mẹ con đã gặp nhau trong cuộc đời.

Được cái ở bệnh viện mọi người chăm sóc tốt nên khi về làm theo hướng dẫn của bác sĩ cháu nó cũng quen. Mấy hôm nay về biết thương bác rồi nên không quấy, mấy đêm nay anh ý thức khuya cứ từ 11h đêm đến 1h sáng mới chịu đi nằm. Có cháu về nhà cửa vui hẳn, đêm đến cả nhà đều lên nằm với cháu", chị Vân vui vẻ nói.

Mẹ Liên sẽ chiến đấu để về với Bình An

Theo chân vợ chồng chị Liên, anh Hùng, chúng tôi tìm đến bệnh viện K (Hà Nội). Ngồi cạnh chúng tôi, chị Liên cho biết sức khỏe của mình đã tốt lên rất nhiều, phần lớn là nhờ có Bình An. Chỉ cần nghĩ đến con, chị lại có thêm động lực để chiến đấu, níu giữ những ngày tháng còn lại để ở bên con, được nhìn thấy Bình An lớn lên mỗi ngày.

Anh Hùng luôn là người bên cạnh vợ.

Dìu vợ đi khắp các bệnh viện để chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Nắm lấy đôi bàn tay chị Liên, nhẹ nhàng dìu vợ bước những bước tập tễnh trong bệnh viện, anh Hùng không giấu được sự hạnh phúc. 

"Mấy hôm nay tâm lý cũng như sức khoẻ của vợ tôi đỡ hơn nhiều, tinh thần vui vẻ hơn trước. Phần nào tôi bớt lo lắng. Mấy ngày này, gửi cháu bên chị gái vợ chồng cũng thấy yên tâm khi con ngoan ngoãn, ăn ngủ tốt. Ngày nào hai vợ chồng cũng sang thăm con cho đỡ nhớ, được cái trộm vía con ngoan, không quấy khóc", anh Hùng kể.

Theo anh Hùng, anh sẽ cùng vợ ở viện tiến hành xạ trị theo yêu cầu của bác sĩ sau đó xin về quê nghỉ ngơi rồi hai vợ chồng lại lên đây điều trị theo kế hoạch của bệnh viện.

Trong khi đó, Bình An đang ngon giấc đợi mẹ về.

Sự hạnh phúc của chị Liên khi được làm mẹ của Bình An.

Gặp chúng tôi, trên khuôn mặt chị Liên luôn tươi cười rạng rỡ, khác hẳn với những ngày trước. Chị tâm sự những ngày nằm hôn mê sau sinh các bác sĩ tưởng rằng khó lòng qua khỏi. Thế nhưng nhờ nghị lực chị đã thoát ải tử thần.

"Mấy hôm sau sinh rồi hôn mê, chồng tôi khóc, rồi còn gọi điện cho người thân trong Nam bảo thu xếp về quê vì sợ tôi khó lòng qua khỏi. Thế nhưng ông trời vẫn cho tôi cơ hội sống để ở lại với chồng, với con trai", chị Liên cười bảo.

Với chị Liên được gặp chồng và xây dựng gia đình với nhau là điều mà chị cảm thấy hạnh phúc và chưa bao giờ chị hối hận. Chị tâm sự, vợ chồng lấy nhau đến nay 4 năm nhưng chưa bao giờ to tiếng. Với chị anh Hùng là người hơi bộc trực nhưng hiền lành thật thà và yêu thương vợ con vô điều kiện.

Thiên thần nhỏ Bình An.

Và được làm vợ của anh Hùng, người luôn yêu thương chị hết mực.

"Tôi may mắn khi lấy được anh, tôi vẫn nhớ ngày nhờ người thân mai mối gặp anh thấy anh để bộ râu dài nhưng nói chuyện rất hợp. Tôi là người nói nhiều còn anh thì ít nói. Tôi cảm nhận thấy tình cảm chân thành của anh nên 3 tháng sau khi quen và nhận lời yêu chúng tôi nên duyên vợ chồng.

Anh là người chồng lo cho vợ, chăm sóc con rất khéo. Sau khi sinh đứa đầu sức khoẻ tôi yếu hơn nhiều, rồi khi sinh bé Bình An cũng thế. Thế nhưng may mắn tôi luôn có anh bên cạnh cùng nắm tay tôi, tôi như có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật", chị Liên cười hạnh phúc nói.

Chúc cho Bình An mau ăn chóng lớn.

Và hành trình của 2 mẹ con sẽ có thêm nhiều điều kỳ diệu.

Từ khi vào viện Da Liễu cho tới lúc cùng chồng rời bệnh viện, tay chị Liên lúc nào cũng khoác lên vai chồng. Chị bảo giờ mong ước lớn nhất đó là sớm đỡ bệnh về chăm sóc cho các con đang chờ bố mẹ ở nhà. Cái nắm tay thật chặt của chị dành cho chồng thay cho lời muốn nói: "Có anh là điều tuyệt vời và ấm áp nhất".

Dù cho, những chuỗi ngày phía trước, là cả một cuộc chiến sinh tồn cho cả 2 mẹ con. Mẹ Liên mạnh mẽ và Bình An cũng thế, con nhé!

 

Theo Trí thức trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU