Nữ sinh lớp 10 mở quán bánh bèo để có tiền đi học, nuôi mẹ bệnh nặng

Bé lấy những chén bánh bèo đang úp thành chồng, lật ngửa ra cho mỡ hành, tôm thịt vào rồi rắc thêm một ít bánh mì chiên. Cứ 10 chén bé sắp vào chiếc nia nhỏ kèm theo một chén nước chấm bưng ra cho khách... Trời đã về chiều, quán bắt đầu đông.

Quán có tên Quán Lá nằm ở khu vực vắng vẻ trên đường N15 (P. Tăng Nhơn Phú A Q.9 TP.HCM). Quán dựng trên một khoảng đất hẹp trong khu vực có nhiều nhà đang xây dựng. 3 phía vách và mái đều bằng lá tạo ra nét dân dã khá phù hợp với mặt hàng đang bán, bánh bèo chén.

Quán Lá mới mở được hơn 2 tháng.

Điều đặc biệt hơn, chủ quán là bé Đỗ Ngọc Tố Duyên, 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ. Theo lời bé kể, quán là nỗi ấp ủ từ lâu đến giờ bé mới thực hiện được. Điều lạ hơn, bánh bèo chén là món ăn thuần túy miền Trung, phổ biến từ Huế vào đến Bình Thuận trong khi bé người Nam có gốc gác Cà Mau. Vậy mà bé đã thành công sau hơn 2 tháng khai trương...

Bánh bèo chén.

Chúng tôi gặp bé vào một buổi chiều khi quán chưa đông khách. Tiếp chuyện với chúng tôi, bé kể: "Những ngày đầu tiên không suông sẻ đâu bác ơi. Bột rời con mua từ chợ về làm không được phải bỏ cả một mẻ bánh. Rồi đến bột gói, hết hiệu này sang hiệu khác cũng không đáp ứng được yêu cầu của khách. May quá, gặp một người quen rành về món ăn này đã góp ý với con cách làm như hiện nay".

Em Đỗ Ngọc Tố Duyên, 16 tuổi học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ (quận 9), chủ Quán Lá.

Từ đó, mỗi buổi tối sau khi đóng cửa quán, bé ngâm gạo vào xô. Sau một đêm, sáng dậy bé xả hết nước để vào rổ cho ráo rồi mang đến chỗ xay. Gạo đã thành bột, bé mang về quán rồi mới thay quần áo đến trường.

Trong khoảng thời gian bé ở trường, mẹ bé ở nhà phụ giúp bé những công việc cần thiết như xắt hành, làm nhân bánh tôm thịt, chiên bánh mì v.v... để đến khi bé về là bắt đầu hấp bánh.

Làm sẵn trong hộp để khách mang về

14 giờ quán bắt đầu mở cửa đón người khách đầu tiên. Những chiếc bánh bèo còn nằm trong chén được chất trong tủ kính thành hàng cao. Những tô hành mỡ, nhân bánh được kê ở vị trí thuận tiện. Bánh bèo của Quán Lá được để trong chiếc nia nhỏ. Mỗi nia 10 chén có giá 25.000đ. Tuy nhiên khách ăn bao nhiêu thì tính bất nhiêu thôi.

Ngoài bánh bèo, Quán Lá còn có bánh bột lọc. Theo lời Duyên, bé sẽ tiếp tục học thêm các món bánh khác để có nhiều mặt hàng phong phú hơn cho quán.

Đông khách...

Khách vào nhiều. Duyên xin phép vào trong phục vụ khách thay mẹ. "Phải mất gần 10 ngày mới có được mẻ bánh bèo vừa ý đó anh". Mẹ Duyên nói với chúng tôi với nụ cười hiền hòa. Những ngày đầu chỉ xay 2 lon gạo, thế mà chỉ hơn 1 tháng sau đã lên đến 13 lon/ngày. Bà nhìn con, nhìn khách dường như trong lòng bà rất vui. Không vui sao được khi tận mắt mình chứng kiến thành công của con.

"Tôi vay mượn của bạn bè 30 triệu để cất lên Quán Lá này. Vốn liếng không nhiều tôi phải cố gắng lắm mới xoay được vài trăm cái chén. Riêng bàn ghế thì mua lại bàn ghế cũ".  

Mẹ của Duyên.

Bà dịu giọng, nói tiếp: "Anh biết không, tôi muốn bé Duyên có một nghề. Đáng lý ra tôi đợi cháu tốt nghiệp đại học xong rồi mới tính nhưng hoàn cảnh không cho phép anh ạ. Vợ chồng chúng tôi đã xa nhau, một mình tôi nuôi 3 con. 2 cháu lớn đã trưởng thành. Chỉ còn mỗi Duyên còn quá nhỏ mà tôi vừa mới biết mình đang lâm trọng bệnh. Thôi thì lo cho con trước lỡ mình có ra đi còn yên tâm thanh thản...".

Nghe bà nói lòng tôi như chùng lại. Khách vẫn tiếp tục vào. Tiếng nói, tiếng cười của khách cũng là niềm vui của bà. Chưa lúc nào như lúc này, tôi tận mắt nhìn thấy được niềm hạnh phúc của một bà mẹ hiện lên trên nét mặt trước sự thành công của con trẻ.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU