Tiếp theo, trong thư thế cuối cùng, ông Kest lại đặt tay lên ngực cô Donnell thêm một lần nữa và rồi đưa tay xuống xương chậu của cô.
Dennell không biết phải phản ứng như thế nào vào lúc đó. Những ngày sau cô cảm thấy buồn bã và bối rối. Nhưng 5 năm sau, cô đã cảm thấy mọi chuyện rõ ràng hơn. Cô nói với NYT rằng: "Nếu ông ta đến và nói rằng: "Có ổn không nếu tôi để chân cô vào vùng kín của tôi?" thì tôi đã có thể trả lời rằng: "Không, điều đó không ổn chút nào."."
Những giải pháp khởi đầu
Pattabhi Jois đã chết được 10 năm, nhưng những người kế thừa Ashtanga vẫn không dám tham gia vào thảo luận về những "bê bối" mà ông này để lại.
Sharath Jois, cháu trai của Pattabhi đã đổi thương hiệu cho tổ chức mà ông nội anh đã tạo ra. Hiện tại nó được gọi là Trung tâm Yoga Sharath. Vào tháng 7 vừa qua, Sharath cũng đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã vì những tư thế khiếm nhã của ông nội và yêu cầu sự tha thứ.
Các giám đốc của Life Time cho biết họ đang xem xét các phương pháp dạy yoga của ông Kest và đã quyết định yêu cầu tất cả giáo viên tại gần 150 địa điểm của Life Time cung cấp cho các học viên yoga những tấm thẻ mà họ có thể đặt trên thảm để báo hiệu sự đồng ý cho việc động chạm cơ thể.
Cô Brathen nói rằng đây mới chỉ là một sự khởi đầu nhưng đó là một điều tích cực. Brathen nói: "Sự tiếp xúc vật lý có thể rất tuyệt vời, nhưng tại sao không hỏi học viên của mình rằng liệu cô ấy có thoải mái với điều đó hay không? Chỉ mất một giây để nhận được câu trả lời có hoặc không, điều này có khó khăn lắm đâu."
(Theo NYTimes)