Ra mắt vào ngày Tết Đoan Ngọ, cô gái cắn răng ăn bát cơm rượu và cái kết cười ra nước mắt

Chỉ vì ngại từ chối bát cơm rượu bà nội mời, mình đã nhận cái kết cười ra nước mắt ngay lần đầu ra mắt nhà người yêu dịp Tết Đoan Ngọ.

Đây là một kỉ niệm nhớ đời mọi người ạ. Tới khi kể lại đây mình vừa mới tỉnh táo một chút nhưng vẫn rất bối rối và lo lắng. Thế nên, mình quyết định kể câu chuyện này hy vọng mọi người sẽ cho mình lời khuyên.

Mình và anh yêu nhau được năm rưỡi, xét về tính cách khá hợp nhau, rất ít cãi cọ. Công việc của anh cũng ổn, mức thu nhập khá. Chưa kể, chúng mình thì đều cùng một huyện nhưng khác xã. Yêu nhau dù bạn bè thân thiết đều biết cả nhưng bố mẹ lại tuyệt nhiên chưa hay. Thực ra là do bố mẹ ở quê, cứ biết yêu đương cái là hay giục cưới. Phần nữa thì đưa về nhà cái là y như rằng hàng xóm xung quanh cũng biết cả. Rồi họ lại đồn 5 đồn 10 không hay. Đó mới là lý do chính khiến mình và anh thống nhất không ra mắt.

(Ảnh minh họa)

Mãi cho tới gần dịp Tết Đoan Ngọ, anh mới bảo mình:

- Em ơi, mình cưới đi.

- Anh điên à? Cưới xin gì? Công việc còn chưa ổn định mà? Với lại còn chưa ra mắt bố mẹ nữa.

- Thế giờ mình ra mắt, em nghĩ sao?

- Không, em chưa sẵn sàng… Em sợ lắm.

- Không có gì đâu, đừng sợ. Anh đưa em về gặp bố mẹ nhé. Đợt 5/5 này anh nhà bác cả cũng dẫn người yêu về, anh cũng muốn nhân dịp này cho em gặp gỡ cả nhà.

- À, thế ra là anh đã lên kế hoạch cả rồi, giờ mới nói với em?

- Anh chỉ nghĩ vậy, và giờ thông báo với em. Nếu em không đồng ý anh cũng không ép đâu. Nhưng nghĩ mà xem, nếu như cùng về ra mắt thì em bớt bị soi 1 chút. Anh cũng không tối ngày bị hỏi về chuyện yêu đương nữa.

Cuối cùng, mình gật đầu với anh. Mình lên kế hoạch kỹ lưỡng lắm, nào là mặc bộ nào, chuẩn bị quà cáp ra sao. Chưa hết, mình còn cẩn thận hỏi về tình cách từng người, ai khó, ai dễ, ai thích được khen… Anh toàn cười và bảo mình:

- Em lo xa thế, cứ thoải mái đi, chăm chỉ, biết điều và lễ phép là được lòng mọi người thôi.

- Giờ anh mà là người ra mắt nhà em xem có sợ không? Anh sống chung từ bé, được mọi người yêu thương rồi có gì mà sợ?

- Ha ha, trước giờ anh không biết em nhát cáy thế này đấy.

Rồi ngày ấy cũng tới. Mình và anh xin nghỉ 1 ngày phép để về quê. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, bố mẹ, ông bà của anh đều ân cần hỏi han. Mình gặp bạn gái của anh họ, hai chị em cũng hợp nhau nên nói chuyện rất vui vẻ.

Thế nhưng, mình lại quên mất 1 việc quan trọng: Ngày Tết diệt sâu bọ sẽ được ăn món cơm rượu. Tận khi bà nội bảo mọi người ngồi vào chiếu, mấy anh con trai bê mâm lên mình mới tá hỏa.

Mình vốn là đứa không biết uống rượu, uống siro dâu cũng hơi biêng biêng rồi. Mà bây giờ bà nội tự tay múc cho không ăn cũng kì… 

Cơm rượu là 1 món ăn đặc trưng trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Cuối cùng, mình đánh liều ăn cho hết 1 bát con, nào ngờ thấy ngon ngọt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng 1 lát sau thì mình say ngoài tầm kiểm soát. Lúc mọi người ăn xong bữa trưa, mình bắt đầu thấy ngấm. 2 má nóng phừng phừng lên, rồi mình bất ngờ đứng lên dõng dạc đề nghị cả nhà:

- Mọi người, ăn xong rồi mình hát karaoke đi.

Ai nấy trố mắt nhìn. Anh cũng ngỡ ngàng, nhưng là người hiểu hơn cả, anh nhanh chóng lôi mình lên phòng. Mình vẫn cầm chiếc đũa trong tay vờ như làm micro, gào thét "cục xì lầu ông bê lắp…"

Rồi mình ngủ 1 mạch từ trưa tới chiều, khi tỉnh dậy mới lờ mờ nhớ lại mọi chuyện thì phát hoảng. Khi mình về có qua chào mà mẹ anh chẳng nói gì, mấy đứa cháu thì cứ cười cười, bà nội thì an ủi: "Cơm rượu bà làm chất lượng đấy con ạ."

Anh thì ra sức động viên mình chẳng ai để ý đâu. Thậm chí, mấy bác trai còn bảo lần sau cho mình về hát karaoke. Dẫu thế mình vẫn rất lo lắng, trước bao nhiêu người mà lại làm những hành động mất mặt như thế. Mình chỉ ước nói thẳng với cả nhà từ đầu rằng dễ say thì đâu tới nước này…

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU