Tai nạn suýt chết giúp tôi bỏ thói chê chồng kém cỏi

Coi thường chồng vì anh an phận, không giỏi kiếm tiền, lúc có biến cố chị Hằng mới nhận ra đó là người hết lòng vì mình.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Bích Hằng, 41 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội về biến cố trong cuộc sống giúp chị trân trọng người chồng mà bấy lâu mình thầm coi thường.

Tôi và chồng vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới bên hai con. Nhìn tấm hình chụp 4 gương mặt cười hết cỡ, hai khóe mắt tôi bỗng cay cay. Nếu không có lần bị tai nạn hơn một năm trước, có thể tôi đã sa ngã và không giữ được mái ấm này.

Tôi và chồng đều từ tỉnh lẻ lên thành phố học rồi lập nghiệp. Tôi tốt nghiệp đại học ngành tài chính, ra trường là lăn lộn tự xin việc. Chồng chỉ học trường nghề rồi đi làm công ty do bố mẹ nhờ người quen xin cho.

Tôi yêu anh vì sự hiền lành, tốt bụng và luôn biết quan tâm tới mọi người. Anh lại phục bản lĩnh tự lập, sự tháo vát của tôi. Vì không ngại khó, luôn nỗ lực nên tôi sớm được đề bạt làm quản lý trong một công ty về kiểm toán. Là người năng động, tôi thường xuyên tập thể thao, giao lưu bạn bè, tham gia các khóa học bồi dưỡng kỹ năng.

Chồng tôi ngược lại, an phận với đồng lương chục triệu một tháng, đi làm về ngoài chăm con, đỡ đần việc nhà thì chỉ xem TV. Tôi giục tham gia các môn thể thao, anh ậm ừ rồi bỏ đấy. Tôi mua sách về kinh doanh, phát triển bản thân về cho chồng đọc thì anh xem bìa xong rồi cả năm chẳng sờ tới.

Mua nhà, sắm các đồ đạc giá trị... đều phần lớn do tay tôi làm nên. Tiền chồng mỗi tháng góp vào chẳng đủ đóng học cho hai đứa con. Vì thế, càng ngày tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và chồng xa thêm. Về nhà, tôi chẳng biết nói với anh chuyện gì. Mấy tin về đời sống xã hội anh vẫn xem trên TV tôi đâu bận tâm. Những chuyện trên thương trường, những mối bận tâm, quan hệ trong công việc của tôi thì anh nào biết gì.

Chị Hằng thấy may mắn khi mối quan hệ giữa mình và người đàn ông khác mới dừng lại ở vài lần ăn uống và một lần đi công tác cùng nhau. Ảnh: TQ.

Ra bên ngoài, tôi được nhiều người đàn ông thành đạt, giàu có tán tụng vì sự thông minh, dí dỏm và vẻ ngoài vẫn còn thon gọn, duyên dáng. Ở nhà, chồng tôi khô như ngói, chẳng mấy khi khen vợ lấy một lời. Rồi có lần, tôi xốn xang trước những lời có cánh và sự săn đón từ sếp của một công ty đối tác. Tôi thầm so sánh người đàn ông lịch lãm và quyết đoán ấy với ông chồng lù rù của mình. Chúng tôi đã vài lần ăn tối riêng với nhau, trò chuyện tâm đầu ý hợp. Ý nghĩ về chuyện bỏ chồng nhiều lần xuất hiện trong đầu nhưng tôi vẫn do dự vì sợ mang tiếng và không muốn các con lớn lên trong mái nhà thiếu vắng bố hoặc mẹ.

Giáp Tết năm 2016, tôi gặp tai nạn trên đường đi làm, phải vào bệnh viện cấp cứu. Vùng đầu, mặt chỉ xây xước nhưng tôi phải nằm bất động cả tháng để điều trị một bên chân bị dập. Tôi cũng hoảng loạn mất một tuần vì quá sợ hãi khi nghĩ tới chuyện sinh tử có thể xảy ra trong giây lát ấy.

Thời gian đó, mọi việc trong nhà đều do chồng tôi cáng đáng. Anh vừa đưa đón hai đứa nhỏ học hành, vừa ngày ngày mang cơm, cháo vào bệnh viện chăm tôi. Anh an ủi hay có lúc lặng thinh chịu trận khi tôi cáu gắt vì phải ngồi một chỗ lâu. Lúc tôi tập đi lại, cũng chính anh dìu từng bước.

Những lúc ấy, tôi lại nhớ hồi kỷ niệm một năm ngày cưới, anh vụng về cắm nến quanh căn phòng trọ chật chội, mua cho vợ một chiếc bánh kem bé bằng bàn tay. Tôi nhớ đến hai lần tôi đi sinh, anh đều kề bên, lo lắng từng ly từng tí. Rồi những ngày nuôi con nhỏ, anh vốn tính vô tư, đặt lưng xuống là ngủ tít nhưng chỉ cần tôi lay gọi lấy cho vợ ly nước hay pha cho con bình sữa, là anh bật dậy ngay. Tôi cũng mường tượng lại cảnh chục năm trước chồng phóng chiếc xe máy cà tàng đi vài chục km ra sân bay đón vì biết vợ say xe. Rồi những lần tôi phải đi công việc về khuya, chồng luôn đến đón, có hôm mua sẵn cho vợ một gói xôi, chiếc đùi gà.

Chồng tôi vẫn như xưa, tận tụy và hiền lành. Chỉ có tôi là thay đổi. Tôi từng chán anh vì sự cũ kỹ, ù lỳ nhưng người ở bên tôi khi hoạn nạn, lúc gặp chuyện, chính là anh. Bấy lâu, tôi chỉ nhìn thấy những mặt xấu của chồng, lúc nào cũng cảm thấy mình thật bất hạnh khi lấy người đàn ông không có chí cầu tiến, chẳng mang lại được cho tôi cảm giác hãnh diện, tự hào và một cuộc sống phong phú. Thật may là tôi chưa phản bội anh và còn có cơ hội để nhận ra những gì quan trọng với mình.

Theo nhà tâm lý Trần Thị Hồng Hà, nguyên phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phụ nữ thông minh, thành đạt thường khao khát những cảm xúc mãnh liệt và mong muốn người đàn ông của mình phải có điều gì đó đáng cho họ nể trọng, học hỏi. Khi chồng quá ù lỳ, không có chí cầu tiến, họ dễ chán nản, thậm chí coi thường.

Khá nhiều chị em giỏi giang tìm tới nhà tâm lý khi họ vì chán chồng mà rung rinh, sa vào mối quan hệ với người đàn ông khác hoặc đang vỡ mộng về tình nhân. Một số người dừng lại được nhưng cũng nhiều người khác tặc lưỡi cho phép mình hưởng cảm giác mới mẻ. Như trường hợp chị Bích Hằng, nhờ biến cố trong cuộc sống, chị có khoảng lắng lại để nhận ra những ưu điểm của chồng và phanh mình trước cám dỗ từ người đàn ông thành đạt.

Theo chuyên gia, mỗi người có một hoài bão, năng lực khác nhau. Người đàn ông không có tham vọng thường có tính cách mờ nhạt, kém cuốn hút nhưng lại tạo được sự an toàn, yên ổn. Quan trọng nhất vẫn là cách họ ứng xử hằng ngày, thể hiện trách nhiệm của mình trong gia đình. Nếu đã lựa chọn và chấp nhận tính cách đó ở bạn đời và muốn giữ gìn gia đình, bạn hãy nghĩ tới con cái và nhìn vào những ưu điểm của chồng để vun đắp hạnh phúc.

Mặc dù vậy, người chồng cũng cần thể hiện nỗ lực để luôn giữ được sự tôn trọng và tình cảm từ vợ. Dù không có hoài bão lớn và giỏi kiếm tiền, anh cũng cần thể hiện giá trị của mình ở những khía cạnh khác. Đó là luôn đỡ đần, chia sẻ việc nhà với vợ, chăm lo cho con cái... Đừng quên ghi nhận giá trị của vợ, có những sáng kiến để hâm nóng cuộc sống vợ chồng. Có như vậy, khi bị rung rinh trước các cám dỗ bên ngoài, người vợ vẫn thấy có thứ níu giữ mình, tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Theo vnexpress.net

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU