Người trải nghiệm càng nhiều, nói trắng ra là gặp nhiều người, kinh qua nhiều chuyện. Do đó, họ sẽ phát hiện:
1. Trên thế giới này có rất ít người thật sự muốn bạn sống tốt hơn họ, có thể trở thành tri âm tri kỷ thì lác đác một hai người, thậm chỉ tìm mãi chẳng thấy đâu.
2. Khi gặp khó khăn, người đủ năng lực để giúp bạn thật sự quá hiếm hoi, người sẵn lòng dang tay giúp đỡ lại càng ít ỏi hơn. Do đó, ai có thể giúp đỡ bạn thì người đó thật sự là quý nhân.
3. Trên đời này không có sự đồng cảm chân chính, họa chăng chỉ là sự có mặt để sẻ chia cũng là phúc phần may mắn lắm rồi. Do đó học cách chấp nhận sự cô đơn và mạnh mẽ tự làm mọi thứ để thích nghi với cuộc sống là điều cần thiết.
4. “Dựa núi, núi đổ; dựa người, người chạy; chỉ có bản thân mới đáng dựa dẫm”.
…
Vậy nên nếu hỏi “Tại sao người trải nghiệm càng nhiều thì càng thích ở một mình” thì có thể trả lời gói gọn rằng:
Vì họ nhìn thấy quá nhiều thứ trong cuộc đời này rồi nên cần thời gian và không gian để dành cho bản thân!