Ảnh minh họa
Ví dụ, nghiên cứu của McHale được công bố trên Tạp Chí Tâm Lý Gia Đình cho thấy khi cha mẹ nghĩ rằng một đứa trẻ có năng khiếu học tập hơn đứa còn lại, thì điểm số của đứa trẻ đó sẽ cải thiện nhiều hơn so với anh chị em của chúng.
Trong một số trường hợp, điều này có thể giúp hiểu được sự khác biệt giữa các anh chị em. Nhưng theo thống kê, những khác biệt này không đủ để tạo ra mối tương quan giữa tất cả hành vi của cha mẹ với tính cách của con cái họ.
Trong cuốn sách của mình, Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are (Tạm dịch: Kế hoạch chi tiết: Cách DNA tạo nên con người của chúng ta), Plomin gợi ý rằng mặc dù cha mẹ rất quan trọng đối với việc hình thành tính cách của con, nhưng do di truyền, trẻ em vẫn có khuynh hướng với những nét tính cách và khả năng nhất định. Việc của cha mẹ là khuyến khích con cái trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mới là điều quan trọng hơn cả.
Cuối cùng, Plomin kết luận: "Tôi nghĩ rằng những khác biệt mang phong cách riêng và đó là lý do chính khiến những đứa trẻ dù là anh em ruột cũng sẽ rất khác nhau. Sự khác nhau này nên được tôn trọng và được định hướng kỹ càng từ cha mẹ".