Nhưng có lẽ nhìn câu chuyện đau lòng của "con nhà người ta" mà cha mẹ nào cũng giật mình nhìn lại. Giật mình nhận ra những sự vô tâm hoặc vô tình của chính mình. Liệu chăng chúng ta vì quá bận rộn không nhìn thấy những đứa trẻ đang giấu đi giọt nước mắt lưng chừng bặm môi không cho nó chảy xuống. Giật mình nhận ra cái cái dậm chân đến mức như muốn vỡ cả nền nhà vì cái tôi nổi loạn của con trỗi dậy hôm ấy...
Nhìn hình ảnh cô bé nằm trơ trọi và đơn độc ở đó và dòng chữ xưng "tôi" để lại: "Tạm biệt, tôi đi nhé". Nghe nhẹ như lông hồng mà nặng như hàng ngàn cân đá đeo trong tim.
Tôi nhìn sang đứa con gái của mình, bất giác nhủ thầm: "Ôi thật may vì có con đang ở đây để cho mẹ được bận rộn, được vui vẻ và cả giận dữ. Mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con và cố gắng làm 1 người bạn thân thiết của con". Tôi chỉ nghĩ được có thế mà ôm chặt lấy con gái mình ngay cả khi con đang còn say giấc!