Ảnh minh họa.
Bác sĩ khuyên tôi đưa chồng tới phòng khám chụp X-quang lồng ngực vào sáng hôm đó. Chúng tôi đi bộ qua 3 khu phố, chồng tôi vẫn liên tục ho sau lớp khẩu trang bịt kín trên mặt. Tôi để ý thấy đường phố đã vắng vẻ hơn trước, chính xác là trước thời điểm Thống đốc bang New York Andrew Cuomo kêu gọi mọi người nên ở nhà nhiều hơn. Một số ít đeo khẩu trang nhưng họ vẫn đi lại bình thường, họ đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân, chứ không như chúng tôi, đang phải gồng mình chống lại con virus đó.
Tại phòng khám, một cặp vợ chồng khác đeo khẩu trang mở cửa và bước vào. Một người đàn ông đeo khẩu trang ngồi trong khu vực chờ. Chồng tôi kéo ghế và ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm tịt, còn tôi bước tới quầy lễ tân. Tôi nói: "Chồng tôi được xét nghiệm dương tính với Covid-19".
Cô gái ở quầy lễ tân đưa cho tôi một chiếc khẩu trang. Bác sĩ của chồng tôi hôm nay làm việc ở một phòng khám khác nên họ được sắp xếp một người khác khám thay. Trong lúc ngồi đợi, mắt anh ấy vẫn nhắm nghiền. Tôi nhìn ra cửa sổ phía sau chúng tôi, mọi người trên phố đang đi bộ như thể đó là một ngày bình thường. Một người đàn ông mở cánh cửa của một quán cà phê nhỏ bên kia đường bằng tay không và đi vào trong. Một nhân viên khác đến bàn làm việc, và người vừa phục vụ chúng tôi ghé vào tai thì thầm gì đó với cô ấy. Cô nhân viên thứ 2 có đeo khẩu trang.
Chúng tôi được gọi vào phòng khám. Những y tá đeo khẩu trang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của chồng tôi. Anh ấy sốt 37,2 độ C nhưng có thể là do tác động của thuốc. Huyết áp, nhịp tim và nồng độ oxy trong máu đều bình thường. Chúng tôi nói với họ về những cơn sốt, tình trạng đổ mồ hôi, buồn nôn, ho ra máu và nồng độ oxy trong máu đo tại nhà sáng nay thấp hơn. Khi các y tá rời đi, chồng tôi lại dựa lưng vào ghế kiểm tra, anh ấy ngả đầu với đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì quá mệt. Ra ngoài hội trường, tôi nghe ai đó nói với một bệnh nhân rằng anh ta bị bệnh đã lâu, đã đến lúc phải đến bệnh viện.
Bác sĩ đeo khẩu trang và kính bảo hộ bước vào. Chồng tôi được y tá đưa đi chụp X-quang. "Thật không dễ dàng khi phải giơ cao hai tay trên đầu", anh ấy nói khi trở ra.
Hình ảnh chụp X-quang khác nhiều so với lần chụp một tuần trước và bác sĩ cho biết chồng tôi đã bị viêm phổi trái. Bác sĩ của anh ấy đã rất sáng suốt khi yêu cầu anh dùng kháng sinh vào đêm hôm trước. Khi bác sĩ nghe tim phổi, không có tiếng khò khè phát ra. Anh ấy cũng không có vấn đề gì về hô hấp nên anh có thể điều trị tại nhà. "Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của anh", bác sĩ nói.
Trước cửa phòng khám, chúng tôi đứng gần hai người phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với nhau. Tôi tự hỏi có nên bảo họ rời đi, khuyên họ nên đứng cách xa và về nhà, rửa tay và không đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng, tôi lại chỉ biết lúng túng đứng cạnh cho tới khi họ rời đi.
Sau đó, chúng tôi đi qua ba dãy phố để về nhà. Chồng tôi kêu lạnh. Nhiều sợi râu dưới cằm anh đã bạc. Vài người đi qua chúng tôi trên vỉa hè chắc không biết chúng tôi như những vị khách đến từ tương lai. Hình ảnh của chúng tôi sẽ có thể là họ trong tương lai: hoặc là T, người phải đeo khẩu trang, hoặc nếu may mắn hơn là tôi, người phải chăm sóc anh ấy.
* Bài viết của tác giả Jessica Lustig đăng trên tờ New York Times ngày 24/3/2020. Jessica là biên tập viên của tờ New York Times, cô đang phải cùng chồng chiến đấu chống lại virus corona sau khi chồng cô được xác nhận dương tính với virus này.
(Nguồn: New York Times)