Với những ai đang tuyệt vọng khi đứng trước một thất bại của cuộc đời, câu chuyện của mẹ đơn thân Nguyễn Thị Nghĩa (33 tuổi, Hà Tĩnh) dưới đây có thể sẽ là một động lực để bạn tiếp tục phấn đấu. Có có thể với bạn khó khăn là chuyện lớn nhưng với người khác, đó lại chỉ là việc vô cùng bé nhỏ so với những bi kịch họ trải qua.
Nghĩa là một cô gái đến từ quê hương Hà Tĩnh. Đúng như cái nắng nóng, khắc nghiệt nơi đây, cuộc đời của Nghĩa là cả một hành trình chìm nổi. Nghĩa kể, cô và chồng cũ quen nhau khi Nghĩa rời Hà Tĩnh vào Sài Gòn đi học. Anh là mối tình đầu, cũng là người đàn ông chị yêu say đắm. Hồi đó, hai người vẫn còn là sinh viên, đã biết bao lời hứa hẹn ấp ủ cho một tương lai tươi sáng của sau này, khi đã ra trường và lập nghiệp.
Đúng khoảng thời gian hai người tốt nghiệp thì ba anh ốm nặng. Nghĩa cũng biết tin mình đã có mang. Giai đoạn này, Nghĩa được gửi gắm về ngoại chăm sóc, để anh có thời gian ở bên ba đang ung thư giai đoạn cuối. Hơn nữa, anh cả trong nhà đã lớn tuổi, cần tổ chức đám cưới cho anh trước khi ba mất nên Nghĩa cũng lặng lẽ về nhà đẻ sinh con.
Ba chồng vừa mất thì Nghĩa sinh con. Đến khi con tròn 3 tháng thì anh đón hai mẹ con vào Sài Gòn và tổ chức một buổi lễ ra mắt gia đình nho nhỏ, rồi đi đăng ký kết hôn. Nghĩa bước vào hôn nhân một cách chóng vánh như vậy.
Nghĩa kể, ngày trước chồng mình khá hiền, chỉ biết yêu cô và đi học hành, chưa từng phải va vấp chuyện xã hội, lo kinh tế hay tính toán chuyện bộn bề gì khác. Khi Nghĩa và con vào sống cùng, anh còn chưa có việc làm. Nghĩa vì có con nhỏ nên cũng ở nhà chăm con. Đến khi anh cả trong nhà có một công ty xây dựng, chồng Nghĩa mới đến làm việc cho anh luôn.
Sinh con xong, Nghĩa bị trầm cảm, cộng thêm những vất vả vì phải vật lộn sinh con một mình ở nhà ngoại nên cả cơ thể lẫn tinh thần cô xuống cấp trầm trọng. Vợ chồng đoàn tụ, những tưởng sẽ được ở bên nhau trong một mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ thì sóng gió bắt đầu ập tới. Chồng Nghĩa bỗng nhiên lao vào bài bạc và gái gú. Có những đêm, con lên cơn sốt co giật, Nghĩa một mình đi trên chiếc xe dream cũ kỹ, địu con từ Q. Gò Vấp lên bệnh viện, gọi điện thoại cho chồng không thấy bắt máy. Tủi thân và lo lắng vô cùng.
Sau nhiều lần gồng mình lên chống trọi như thế, cơ thể xuân thì của Nghĩa cứ ngày một héo mòn. Từ 50 kg, cô xuống cân nhanh chóng, chỉ còn 35 kg. Đến một lần, con ốm, Nghĩa một mình chuẩn bị bữa tối xong xuôi cho chồng và gọi anh về ăn cơm, trong khi anh đang mải mê đánh bài. Anh gắt. Đến khi anh về, con khóc. Hai vợ chồng có to tiếng với nhau. Rồi Nghĩa có giao hẹn rằng từ giờ sẽ tự mình đi làm lại, hai vợ chồng ra ngoài sống, cùng đi làm và tự chủ kinh tế. Anh đồng ý.
Dọn ra ngoài, trong tay Nghĩa chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng, đủ tiền xe đưa con về Bắc. Đến khi gửi gắm con cho nhà ngoại xong xuôi, cô quay về thì bất ngờ cả nhà chồng đánh đuổi không cho cô vào nhà. Lúc này, không còn một đồng trong tay, Nghĩa tìm đường xuống Bình Dương ở tạm nhà bạn và xin đi làm. Cô xin được công việc trợ lý tại một công ty thuộc khu công nghiệp Sóng Thần.
Công việc văn phòng thảnh thơi, Nghĩa bắt đầu "hồi sinh", từ 35 kg, cô tăng lên 43 kg, có da thịt lại tiếp tục học thêm tiếng Hàn. Thấy vợ thay da đổi thịt, chồng Nghĩa quay lại "ghen ngược" vì sợ mất vợ. Dạo đó, cứ mỗi chiều, anh lại tìm đến đánh ghen trước cổng công ty. Vì muốn con có đủ cả bố và mẹ, Nghĩa cho chồng một cơ hội. Cô đồng ý ra ở trọ một mình và chờ anh sửa đổi. Cứ mỗi tối, anh lại chạy xe từ Gò Vấp xuống Bình Dương ở với cô.
Cho đến một ngày, Nghĩa tình cờ nhìn thấy tin nhắn trong máy điện thoại của chồng, người khác đang gọi anh âu yếm xưng hô với chồng cô bằng vợ - chồng. Cô sốc, vì lúc đó hai người vẫn chưa hề ly hôn, đang sống cùng nhau. Nghĩa liên lạc với cô gái kia và được cô cho biết gia đình anh đã đồng ý để cô ấy về làm dâu, bây giờ họ chỉ đợi con Nghĩa đủ 3 tuổi là sẽ lập tức ly hôn ngay. Sau cuộc nói chuyện, Nghĩa bảo: nếu em đồng ý chấp nhận được anh thì chị mong em hạnh phúc, còn chị sẽ ly hôn sớm hơn để anh rước em về. Sau đó, như hiểu ra vấn đề mà cô gái kia chọn chia tay anh.
Tiếp tục sống cùng chồng, Nghĩa phát hiện ra anh có thêm nhiều mối quan hệ khác "ngoài luồng" nữa. Những lần cãi vã, đi theo giữ chồng diễn ra mỗi ngày khiến Nghĩa ngày một mệt mỏi. Có một lần, nhân tình của chồng còn đến tận công ty Nghĩa quậy phá, tìm cô. Nghĩa vì xấu hổ quá nên xin nghỉ việc. Sau đó, cô gọi gia đình chồng để bàn bạc chuyện ly hôn. Mọi thủ tục ra tòa xong xuôi, Nghĩa đi xin việc làm mới. Cô tiếp tục được nhận vào làm cho một công ty Nhật Bản. Tinh thần được giải tỏa, những tưởng khó khăn đã trôi qua nhưng ai ngờ, khi thấy vợ tươi xinh hơn trước, chồng cũ vẫn không buông tha cho cô.
Chồng cũ làm phiền liên tục làm Nghĩa mệt mỏi và chán chường. Nhân dịp về quê Tết 2011, Nghĩa quyết định theo bạn bè sang Thái Lan làm ăn. Nhờ vốn tiếng Anh tốt, Nghĩa khởi đầu bằng việc đi lấy quần áo về buôn bán, nhập về Việt Nam đổ buôn. Do đi lại nhiều, cô học thêm được tiếng Thái khi nói chuyện với người bản địa. Cộng với vốn tiếng Hàn, Nhật do quá trình đi làm xưa kia, Nghĩa đã có thể giao tiếp được bằng 4 thứ tiếng. Lúc này, nhờ thời cơ, năng lực cộng thêm chút may mắn, công việc của Nghĩa cứ dần tốt lên trông thấy.
Trong quá trình làm quen với người Thái bản địa, Nghĩa biết được một nơi cần công nhân người Việt làm cho một xưởng đóng tàu, Nghĩa tìm cách đưa công nhân qua rồi làm luôn quản lý và phiên dịch. Dần dần, cô lan la kiêm thêm nhiều công việc khác như mở shop thời trang… Vốn có thời gian làm quản lý kỹ thuật điện cho công ty ô tô, cô nhận thêm thầu làm điện tàu thủy, tiền bạc kiếm được từ việc này không phải ít. Dần dần, cô có tiền mua nhà, sắm được ô tô riêng tại Thái Lan.
Thời gian này, chồng cũ lại tiếp tục tìm Nghĩa. Anh gọi về xin số điện thoại của cô từ nhà ngoại, rồi gọi vợ về Việt Nam làm lại. Mỗi lần như thế, anh khóc, rồi nửa đêm uống rượu xong gọi chửi bới. Vì không muốn gia đình bên ngoại buồn, Nghĩa cứ âm thầm cắn rang chịu đựng. Cho đến một ngày nọ, Nghĩa nhận được tin anh cưới vợ.
Tròn 3 năm sang Thái, Nghĩa đã mở được công ty riêng và xưởng đóng tàu cùng bạn bè. Lúc này, kinh tế dư dả, cô có điều kiện bôn ba khắp nơi, qua Hàn, Nhật, Singapore, Myanmar, Campuchia…. Mỗi công trình công ty làm được, lại đem về tiền tỷ. Đã có khi Nghĩa nghĩ: chỉ cần con và tiền, không có khái niệm cần chồng vì người đó đã gây cho mình quá nhiều đau khổ.
Ai ngờ, tháng 7/2016, một vụ nổ đóng tàu xảy ra ngay tại công ty của Nghĩa. Do sơ xuất từ thợ sơn, con tàu đang hoàn thiện trị giá tới 30 tỷ đồng ra đi cùng 4 mạng người. Sau tai nạn, công ty khánh kiệt, Nghĩa phá sản, tay trắng lại hoàn tay trắng. Cú sốc nghiệt ngã lại quật ngã cô thêm lần nữa, cô nhập viện vì suy nhược. Sau nhiều tổn thương, Nghĩa âm thầm gánh chịu một mình, cô không tâm sự với gia đình hay bất cứ ai khác.
Thu xếp mọi thứ xong xuôi, Nghĩa lẳng lặng xin xuất khẩu lao động sang Ả Rập. Ban đầu, cô xin làm giúp việc. Sau, do vốn tiếng Anh tốt, lại thành thạo tiếng bản địa sau 6 tháng, Nghĩa được nhận vào làm quản lý nhà bếp cho một gia đình quan chức tại đây. Ngoài giờ làm, Nghĩa lại nhận thêm việc gói nem, giao cho các nhà hàng. Hiện tại, nhờ chăm chỉ, cô đã có được một mức thu nhập khá tại một nơi hoàn toàn xa lạ với cô trước đây. Thời gian rảnh, cô tham gia sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ phiên dịch miễn phí cho các lao động kém ngoại ngữ ở nơi cô sống hay hỗ trợ cho những người dân gặp nạn.
Đến giờ, khi đã trải qua đủ hỉ nộ ái nố trong đời, Nghĩa đã tìm lại được sự cân bằng trong lòng mình. Cô nói, giờ chỉ có một ước mơ cháy bỏng là kiếm đủ vốn để về nước làm lại mọi thứ, và được ở gần con. Khi được hỏi: tại sao một người phụ nữ yếu đuối lại có thể đứng dậy sau nhiều biến cố như vậy? Nghĩa chỉ nhẹ nhàng bảo: vì phải học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng tình yêu không bao giờ vĩnh cửu, chấp nhận vật chất là phù du, có hôm nay rồi mai sẽ lại mất, chấp nhận cuộc sống là muôn vàn thử thách phải đương đầu… "Quan trọng hơn, mình nghĩ: rồi sẽ lại có tất cả nếu bản thân mình cố gắng", Nghĩa tâm sự.
Về chuyện tình cảm, sau bao đau thương, Nghĩa vẫn còn một chút nhớ đến chồng cũ. Cô cho rằng hai người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì áp lực cuộc sống quá lớn. Cô học cách buông khi cần thiết và coi con là động lực lớn nhất để cố gắng. "Buông để giữ cho nhau một chút gì đó còn sự tôn trọng, hơn là cứ mãi giày vò tổn thương nhau. Sau ly hôn, hãy để cho con có đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ, cho dù không trọn vẹn", Nghĩa bộc bạch.
Theo helino.vn