Đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, tôi và anh cứ thế chăm sóc và yêu nhau đến nay đã được gần hai năm rồi. Đợt này, mẹ anh bệnh nặng giục anh cưới vợ gấp vì bà sợ nhắm mắt con trai vẫn chưa kết hôn. Thương mẹ và lại cũng đã tìm hiểu tôi kỹ, anh ngỏ lời cầu hôn và tôi đồng ý.
Thương anh, đứng nhìn anh đau khổ nhưng tôi chẳng thể nói ra lý do hay giải thích gì (Ảnh minh họa) |
Ngay ngày hôm sau tôi về nhà anh ra mắt. Nhìn thấy tôi, mẹ anh quý tôi lắm, bà cứ khóc và nhờ tôi chăm sóc con trai giúp bà, tôi gật đầu đồng ý vì thương bà như mẹ đẻ của mình. Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cho đến khi người anh trai của bạn trai tôi đi làm về. Vừa nhìn thấy anh, tôi tái mặt đánh rơi cả cốc nước trên tay miệng cứ ú ớ còn anh ta thì cười nhếch mép nhìn tôi với bộ dạng khinh bỉ. Thấy thế, bạn trai tôi liền giới thiệu.
- Anh, đây là Hiền (tên tôi) vợ sắp cưới của em. Cô ấy mới tới nhà mình chơi, anh đừng dọa cho cô ấy sợ phát khiếp như thế chứ?
- Anh có dọa đâu, là cô ấy tự sợ hãi đấy chứ? Chú đã chắc tìm hiểu cô gái này kỹ chưa mà đòi cưới?
- Tất nhiên rồi. Hiền là cô gái tốt, em muốn cưới cô ấy làm vợ, anh đừng cản nhé.
- Anh nghĩ chú mày nên cân nhắc lại quyết định đó đi nhé.
Cả buổi hôm đó tôi không biết phải tránh mặt người đàn ông đó đi đâu. Khi tôi một mình ở bếp, anh ta xuống và ghé tai tôi thủ thỉ:
- Cô gan lớn ấy, dám vào nhà tôi làm dâu cơ đấy? Cô không sợ tôi nói ra bí mật của cô ư? Sẽ thế nào đây khi mọi người biết cô…
- Anh im đi, đồ tồi!
Tôi tát anh ta rồi bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Trên đường về thành phố tôi lấy hết can đảm gọi cho bạn trai mà tuyên bố hủy hôn và cấm anh tìm gặp tôi nữa. Bỏ sim, chuyển chỗ ở, chỗ làm, tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh. Bởi tôi sợ, sợ anh biết rằng tôi và anh trai anh đã từng có quan hệ tình cảm. Nhưng tôi không phải là người có lỗi trong chuyện đó, chính anh trai anh đã cưỡng bức tôi, khiến tôi sống những năm tháng thanh xuân đau khổ và sợ hãi. Và đó là bí mật mà tôi không dám tiết lộ cho bất cứ ai biết. Nhưng số phận lại trớ trêu để tôi và anh ta gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Lựa chọn hủy hôn là điều tôi không muốn, nhưng tôi không thể cưới anh và làm em dâu của kẻ đã từng cưỡng hiếp mình, lúc nào cũng đe dọa sẽ phanh phui sự thật được. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta là tôi đã căm hận, tức giận nhớ lại chuyện khủng khiếp đó thì làm sao tôi có thể sống chung cùng nhà, làm em vợ của kẻ tiện nhân đó được chứ?
Bị tôi bỏ một cách đột ngột anh đau khổ lắm, anh tìm tôi khắp nơi và lấy những trận rượu quên sống quên chết để giải sầu vì không hiểu sao tôi lại bỏ anh như vậy. Thương anh, đứng nhìn anh đau khổ nhưng tôi chẳng thể nói ra lý do hay giải thích gì. Thôi thì đau đớn mình tôi chịu, tôi không muốn anh em họ cạch mặt nhau, thù hằn nhau vì một người con gái như tôi. Liệu tôi làm vậy là đúng hay sao đây mọi người?