Thông tin nhân vật Chị Mai Lệ Huyền Sinh năm: 1990 Địa chỉ: Nguyễn Khuyến, Hà Nội Bé Shin Sinh ngày: 25/10/2017 |
Khi biết tin mang thai, vợ chồng mình đã nhanh chóng tìm hiểu các bệnh viện có dịch vụ thai sản tốt nhất. Mặc dù điều kiện kinh tế không phải quá dư giả, nhưng vì là con đầu lòng nên mình vẫn muốn dành những điều tốt nhất để thai kì khỏe mạnh và cán đích an toàn.
Tìm hiểu mãi cuối cùng hai vợ chồng thống nhất chọn Bệnh viện Việt Pháp. Mình cũng chọn đăng ký trọn gói thai sản bao gồm cả gói khám và sinh thường với chi phí là 38,5 triệu. Nếu trong trường hợp mình buộc phải sinh mổ thì chi phí mổ phát sinh sẽ đóng sau, khoảng 30 triệu nữa. Phải nói chi phí sinh ở Bệnh viện này vào hàng đắt đỏ nhất nhì trong nước, nhưng thực sự có theo khám và sinh con ở đây rồi mới thấy “đáng đồng tiền bát gạo”. Suốt thai kỳ cứ đến lịch hẹn của bác sĩ là tới khám, nhưng nếu chưa tới lịch mà có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì mình cũng có thể đến khám ngay mà không bị tính thêm khoản phí nào cả. Lần nào tới khám bác sĩ đều thăm khám rất cẩn thận, dù mình có thắc mắc hay hỏi han bất cứ điều gì thì bác sĩ cũng đều trả lời và giải thích cặn kẽ mọi nỗi lo và nghi hoặc của mình nên rất yên tâm. Chưa kể nếu mình đi khám vào buổi trưa hoặc sáng y tá đều hỏi có đói không để báo bếp chuẩn bị một bát cháo và hộp sữa, cũng không bị tính phí đâu nhé.
Từ tuần 36 trở đi cứ hễ có dấu hiệu bất thường dọa sinh thì bác sĩ đều cho mình chạy máy Monitoring cẩn thận, kiểm tra các cơn gò, nếu ổn thì về theo dõi thêm, còn nếu lo lắng thì cứ đến viện khám bất cứ lúc nào.
Ngoài ra trong gói thai sản trọn gói này còn có nhiều dịch vụ xét nghiệm và tiêm phòng cho mẹ bầu nữa. Nếu dịch vụ nào không nằm trong gói thì bác sĩ cũng tư vấn cho mình khám tại viện, hoặc khám ở ngoài rồi mang kết quả đến để bác sĩ lưu vào hồ sơ cũng được nhé.
Mình mang bầu đến tuần 39 và 2 ngày rồi mà con vẫn “cứng đầu” không có dấu hiệu định ra. Mình cũng rất lo không biết con ăn uống, hô hấp như thế nào, vì mình bầu chỉ lên 12kg nhưng vào hết cái bụng, bụng to và dài nhô hết ra đằng trước, người mẹ thì không béo lên tý nào. Vì xót ruột nên mình đã ép 8 quả dứa lấy nước cốt, chia thành 2 cốc và uống 2 lần. Đêm hôm đó mình vẫn ngủ ngon lành. Đến 8 giờ sáng thì thấy có cơn gò nhẹ nhưng chưa đau. Thấy cơn gò cũng giống mọi khi nên mình yên tâm xuống nhà ăn sáng xong xuôi. Đến 8h40 thì cơn gò có dấu hiệu khác thường, cảm giác đau hơn cứ 10 phút 2 lần rồi rút xuống 10 phút 3 lần. Thấy vậy mẹ chồng mình xót ruột nên bắt vào viện luôn. Mình còn mặc cả là cho con ăn nốt bát cháo vừng đen mới nấu rồi đi. Mình ăn mà mặt cứ nhăn nhó vì đau nên mẹ chồng càng xót ruột hơn, giục mình đi thật nhanh.
Ăn xong mình với mẹ bắt taxi vào viện, từ nhà tới viện không xa lắm nhưng vì tắc đường nên mãi 9h40 mình mới tới viện. Lúc đó mẹ chồng gọi chồng mình về gấp, mình còn ngăn cản vì nghĩ chưa sinh ngay được. Nhưng mà mẹ chồng vẫn quyết gọi chồng mình về.
Vừa bước tới sảnh tầng 3 của bệnh viện thì cơn đau đột ngột dồn dập, đau tới nỗi mình cảm giác ngất đến nơi, chân không nhấc nổi phải bò tới bàn lễ tân. Thấy vậy chị lễ tân cuống lên gọi xe đẩy thẳng vào phòng sinh để đo huyết áp và chạy máy đo con gò xem thế nào. Bác sĩ vào khám thì cổ tử cung của mình đã mở 3 – 4 cm rồi. Lúc đó mình chỉ nghĩ rằng “Thế là sắp sinh rồi ư, sắp được gặp con rồi ư?”. Hồi hộp lắm, lại xúc động nữa, cơn đau thì cứ rít lên từng cơn. Đau chảy cả nước mắt nhưng mình kiên quyết không kêu gào, cũng không hét vì sợ mất sức sẽ không rặn được.
Bác sĩ yêu cầu gây tê ngay để chuẩn bị sinh. Lúc đó chồng mình vẫn chưa tới kịp nên mình dặn bác sĩ gọi mẹ chồng vào. Mình được đẩy ngay vào phòng đẻ, y tá kiểm tra thì bảo không kịp gây tê giảm đau, gọi bác sĩ vào đỡ ngay không thì không kịp mất.
Lúc nghe y tá nói vậy mình cũng hoang mang, lo lắng lắm vì không được tiêm thuốc tê chắc đau chết mất. Nhưng rồi cơn đau lại dồn dập đến, mình không nghĩ được gì nữa chỉ muốn rặn ra luôn. Đội ngũ đỡ đẻ cho mình làm công tác chuẩn bị cực kỳ nhanh lại liên tục động viên, an ủi mình. Lúc đó mẹ chồng đã vào trong phòng đẻ cùng mình rồi, bà đứng cạnh vuốt tay động viên “Cố lên con, sắp được gặp con rồi, sẽ qua ngay thôi”. Có mẹ chồng bên cạnh mình thấy vững tin hơn nhiều, nhưng cơn đau vẫn khủng khiếp, mình quyết không kêu, chỉ thều thào than với mẹ “Con đau quá mẹ ơi”. Mỗi lần nói xong mình lại muốn rặn, gồng mình lên hít một hơi dài theo hướng dẫn của y tá.
Rồi túi nước ối vỡ cái bụp, nước ối cùng máu chảy ra ồ ạt, bác sĩ đỡ đẻ chạy vội vào mới kịp đeo một bên găng tay thì đầu em bé đã tòi ra rồi. Đúng lúc ý thì chồng mình tới, mẹ chồng vội chạy ra đổi áo để chồng mình vào. Anh mới bước vào chưa đầy 60 giây thì con đã cất tiếng khóc oe oe rồi. Lúc đó chồng xúc động quá nói liến thoắng “Cảm ơn vợ, vợ giỏi lắm, con đây rồi, con ơi” xong khóc thút thít. Lúc ý mình cũng khóc theo vì hạnh phúc quá.
Sinh xong mình bị chảy rất nhiều máu nên mấy mũi khâu đều không hề gây tê. Bác sĩ khâu đến đâu mình đau tới đó, mặt mày nhăn nhó. Cô y tá thấy vậy liễn ẵm con ra cho da tiếp da với mẹ. Đúng là kỳ diệu, ôm con trên tay, cảm xúc cứ dâng trào mình quên cả nỗi đau bị khâu.
Vậy là mình vào viện lúc 9h40, sinh bé lúc 10h06, ra khỏi phòng sinh là 10h35 phút, ai nhìn cũng ngưỡng mộ bảo mẹ “dễ đẻ quá”. Đội ngũ bác sĩ đỡ cho mình rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, xong xuôi cứ động viên, khen mẹ suốt. Phòng sinh thì sạch sẽ và thoáng, không có mùi khó chịu, một mình mình một phòng nên không phải chứng kiến các mẹ bầu khác vật vã, la hét, lại có người nhà được vào cùng nên tâm lý mình cũng đỡ sợ hãi hơn nhiều.
Từ phòng sinh mình được đưa đến phòng hậu sinh, con vẫn được da tiếp da với mẹ và ti mẹ. Phòng của mình có 2 người/phòng và sạch sẽ tiện nghi. Mọi đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé như quần áo, bỉm, tã, khăn xô, bao tay, bao chân… bệnh viện đều đã chuẩn bị hết. Mẹ cần gì cứ việc bấm chuông y tá sẽ mang qua. Thế nên khi đi sinh mình rất nhẹ nhàng, không phải mang theo đồ gì cả. Chỉ cần trước khi xuất viện thì mang đồ đến cho mẹ và bé thay là được. Cả sữa công thức cũng không cần mang theo, nếu mẹ chưa kịp có sữa thì yêu cầu bệnh viện sẽ chuẩn bị sẵn và tư vấn kỹ cho con uống như thế nào cho hợp lý. Nhìn chung có bất kỳ điều gì thắc mắc hay yêu cầu gì, chỉ cần bấm chuông sẽ có y tá phục vụ tận tình.
Suốt quá trình mang thai chị Huyền chỉ tăng 12 kg và gần như vào hết vùng bụng
Hàng ngày mẹ cũng được bệnh viện chuẩn bị cho 3 bữa ăn, đồ ăn đầy đặn và rất lịch sự, mình ăn thấy khá ngon. Trong phòng nhà vệ sinh và nhà tắm khép kín, tiện nghi, phòng ốc lại thoáng mát, sạch sẽ nên người nhà cũng không cần chăm quá nhiều.
Sau 24 giờ ở bệnh viện, bác sĩ vào kiểm tra thấy sức khỏe của mẹ và bé đều ổn nên mình được xuất viện luôn. Hôm sau có một y tá của bệnh viện gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai mẹ con và tư vấn cho mình cách chăm sóc con. Mẹ và bé cũng được tái khám một lần sau sinh và bé được tiêm phòng viên gan B và phòng lao.
Cuối cùng tổng chi phí của mình trong suốt từ lúc mang thai đến khi sinh là 38,5 triệu. Mình sinh thường nên không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cả. Khoản tiền này mình đã đóng từ khi đăng ký lúc mới mang thai rồi, nên khi đi sinh cũng không cần mang thêm tiền. Hồ sơ thì họ nhập trong máy rồi nên khi đi sinh mình cũng không cần làm thêm hồ sơ gì nữa, rất nhẹ nhàng và gọn.
Nhìn chung mình đánh giá chi phí tại Bệnh viện Việt Pháp khá cao so với các Bệnh viện khác, nhưng với những dịch vụ chất lượng như vậy thì mình thấy rất đáng đầu tư nếu có điều kiện. Các mẹ tham khảo xem nhé.