Hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về cuộc hôn nhân đã tan vỡ của mình để mong rằng các bạn đừng hành động như tôi. Bạn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nếm mùi hạnh phúc khi cuộc hôn nhân của mình đang trên bờ vực tan vỡ với những cãi cọ, xích mích. Nhưng, hãy hiểu rằng khi bạn đang ở nơi tăm tối nhất cũng là lúc bạn phải nắm chặt và cố gắng hết sức mình. Đừng để sau này phải ân hận, tiếc nuối vì những gì chỉ còn là quá khứ.
Tôi, một người đàn ông có sự nghiệp ổn định. Tôi và vợ kết hôn rồi có với nhau 2 đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi nhưng có lẽ cuộc đời vốn chẳng bao giờ được bằng phẳng như ý muốn.
Tôi không cảm thấy hạnh phúc và cũng chẳng còn hứng thú trở về nhà với vợ con - Ảnh minh họa.
Vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi công tác, đến nỗi mà ngủ ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà. Nói thẳng ra thì tôi ở khách sạn ít nhất 3 đêm, 1 tuần. Thế rồi, cũng chính vì thế mà tôi gặp Eve.
Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, nhắn tin liên tục suốt cả ngày lẫn đêm. Eve đã kết hôn và cũng có 2 đứa con. Vậy là chúng tôi tìm được nhiều điểm chung để rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tôi cảm giác như cô ấy đã "chiếm" được cả tâm hồn và thể xác tôi.
Chính trong khoảng thời gian này, cuộc hôn nhân của tôi gặp nhiều trục trặc. Tôi không cảm thấy hạnh phúc và cũng chẳng còn hứng thú trở về nhà với vợ con. Vợ tôi tăng cân trông xồ xề, xấu xí, sắc mặt thì buồn rầu, ỉu xìu. Chúng tôi không thèm nói với nhau lời nào.
Tôi lờ mờ nhận ra rằng mình chính là lý do khiến vợ buồn rầu, chán nản. Tôi không chú ý đến cô ấy và cho rằng đó là nghĩa vụ, bổn phận của người vợ. Tôi bận rộn với những ước mơ về một cuộc sống thú vị, được nhiều người yêu mến, thời gian rảnh thì tôi chỉ tìm cách bỏ ra ngoài chơi.
Cứ thế, tôi mặc định tin rằng vợ không yêu tôi. Tôi tự thuyết phục mình rằng cô ấy chẳng bao giờ quan tâm đến nhu cầu, mong muốn, ước nguyện của tôi. Điều duy nhất cô ấy muốn biết là lương hàng tháng của tôi.
Vợ dành tất cả thời gian rảnh của cô ấy để chăm sóc cho bố con tôi, nấu ăn, giặt giũ quần áo, dạy con học bài, chơi với con... nhưng vẫn phải đảm bảo công việc ở công ty.
Mỗi lần cô ấy mở miệng nói chuyện với tôi thì chỉ toàn là những câu cằn nhằn, rên rỉ. Nhưng lúc đó tôi không hề nhận ra rằng cô ấy muốn gây sự chú ý của tôi. Cô ấy mong muốn có được một ngày nghỉ cuối tuần yên bình, một buổi tối hẹn hò lãng mạn hoặc đơn giản chỉ là cùng xem một bộ phim với tôi. Tôi đâu có nhận ra điều đó, vậy nên cứ thản nhiên ra ngoài và vui cùng Eve.
Chúng tôi tranh cãi vì cảm thấy đối phương không chịu lắng nghe mình. Trong khi điều thực sự chúng tôi phải làm là LẮNG NGHE nhau.
Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến, chỉ 2 tháng sau kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi bỏ nhà ra đi và chuyển đến một thành phố khác để chung sống với Eve. Các con tôi khi đó mới chỉ 9 và 7 tuổi. Vợ giành được quyền nuôi con, còn tôi sẽ được gặp chúng vào mỗi dịp cuối tuần thứ 2 của tháng.
Ảnh minh họa.
Eve và tôi đã có đời sống tình dục tuyệt vời. Chúng tôi có sợi dây kết nối mà tôi tin rằng mình và vợ cũ chưa bao giờ có được. Chúng tôi có nhiều bạn bè, gia đình tôi yêu quý Eve, các con tôi cũng vậy. Chỉ có vợ cũ là nhất quyết không gặp Eve vì cô ấy cảm thấy bị phản bội. Vì thế tôi càng căm ghét vợ cũ nhiều hơn. Tôi cho rằng cô ấy trẻ con, ích kỷ và chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận, hạnh phúc của tôi. Tôi cứ thản nhiên đăng ảnh mình và Eve lên Facebook mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của vợ cũ. Tôi mặc kệ vì khi đó tôi đã có Eve và một cuộc sống mới vui vẻ.
Chúng tôi ở bên nhau khoảng 6-7 năm nhưng chưa bao giờ kết hôn vì nghĩ rằng chúng tôi không cần điều đó. Eve là tương lai của tôi, Eve là người tôi cần.
Nhưng cuộc vui nào mãi rồi cũng tàn, giai đoạn "trăng mật" của chúng tôi kết thúc. Tôi và Eve bắt đầu nảy sinh cãi vã, thậm chí là 2 giờ sáng cũng có "chiến tranh".
Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi rất nhớ người phụ nữ đã tạo ra ngôi nhà và gia đình đầu tiên của tôi. Tôi nhận ra rằng nếu tôi đã đối xử với vợ cũ theo cách mà tôi đã đối xử với Eve, dành thời gian mà tôi đã dành cho Eve để quan tâm đến vợ cũ thì có lẽ cô ấy đã không xử sự như vậy. Nếu tôi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về vợ thì mọi chuyện đã khác. Tôi cứ tự thuyết phục mình rằng vợ không còn tình cảm với mình nhưng không phải như vậy. Đó chính là do tôi, tôi tự biến vợ thành một người xa lạ.
Tôi đã sai, sai thật rồi. Bao năm tháng qua, tôi để vợ nuôi con một mình. Vâng, tôi đã giúp đỡ vợ về mặt tài chính, nhưng một người đàn ông sống bên ngoài gia đình thì không bao giờ có thể biết được chi phí mà một người mẹ độc thân cần có. Trong khi Eve và tôi ăn bít tết vào những ngày cuối tuần, thì vợ cũ của tôi phải ngôi ăn trứng và bánh mì nướng.
Và bạn có biết rằng cô ấy không bao giờ phàn nàn? Cô ấy không bao giờ đòi hỏi nhiều tiền hơn từ tôi. Cô ấy không bao giờ ngăn cấm tôi nhìn thấy bọn trẻ. Không bao giờ nói không nếu tôi thay đổi kế hoạch liên quan đến cô ấy vào phút cuối cùng. Cô đã từ bỏ những ngày cuối tuần thảnh thơi để mẹ tôi có thể được nhìn thấy cháu của mình. Cô ấy không động chạm đến cuộc sống của tôi và Eve.
Mặc dù có người tán tỉnh nhưng vợ vẫn sống độc thân suốt 8 năm để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con cái.
Nhưng rồi một ngày, cô ấy gặp Craig. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tức giận nếu cô ấy có bạn trai. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là tuyệt vời! Nhưng tôi đã sai. Tôi cảm thấy đau. Tôi cảm thấy ghen tị. Tôi thậm chí còn cảm thấy tức giận và cảm giác bị phản bội.
Cô ấy cùng Craig và các con của tôi xây dựng một gia đình mới. Đó là "thứ thuốc cay đắng" nhất mà tôi phải nuốt.
Giờ thì tôi chỉ còn biết một mình đứng nhìn họ hạnh phúc. Craig cầu hôn vợ cũ của tôi. Đám cưới của họ diễn ra vui vẻ, con gái tôi làm phù dâu, con trai làm phù rể. Tôi đau quặn lòng khi nhìn thấy hình ảnh họ lướt sóng vui vẻ trên bãi biển. Gia đình Craig yêu mến vợ cũ của tôi, thậm chí họ còn cảm thấy may mắn vì có được con dâu tuyệt vời đến vậy.
Giờ đây, tôi chỉ còn lại một mình, thỉnh thoảng gặp các con nhưng chúng đã lớn, đã hiểu chuyện nên tỏ ra tức giận với tôi vì đã bỏ rơi mẹ của chúng. Nhưng giờ biết trách ai đây? Trách mình thôi...