Trịnh Tú Trung: Tôi bị đuối nước, cha ruột tìm một hồi không thấy kêu mọi người "thôi đi về"

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, cái sống chết của mình không nằm trong sự quan tâm của người ta", Trịnh Tú Trung kể.

"Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, cái sống chết của mình không nằm trong sự quan tâm của người ta", Trịnh Tú Trung kể.

Trịnh Tú Trung khóc rất nhiều trong lúc trò chuyện với tôi. Các ngón tay liên tục vò vào nhau mỗi lần Trung nhắc nhớ lại tháng ngày bị cha ruột bạo hành, thờ ơ, thậm chí là không quan tâm tới cả sự sống chết của con.

Có những lúc, gân cổ, gân mặt Trung nổi rõ mồn một vì kìm nén cơn xúc động và như cố nuốt cả những giọt nước mắt chực trào xuống má....

Thế nhưng, sau những giọt nước mắt ấy, sau những nỗi đau tận cùng ấy, tôi nhận thấy ở Trịnh Tú Trung một cảm giác rất thanh thản. Đó là sự thanh thản của một đứa con đã sẵn sàng tha thứ cho mọi sai trái, lỗi lầm của cha mẹ.

Đó là sự thanh thản của một đứa con đã phải gồng mình suốt mấy chục năm để sống tốt, để trở thành người đàng hoàng, để chứng minh cho ba mẹ nó thấy "họ có thể sai tất cả mọi thứ, nhưng có một thứ duy nhất đúng, đó là sinh ra nó"!

"Cái gì qua cũng qua rồi, mình phải đối diện và chấp nhận thì mới sống tiếp được. Nếu nhìn theo chiều hướng bi kịch thì mình sẽ sống theo chiều hướng bi kịch cho những tháng ngày về sau.

Ở một góc nhìn nào đó, tôi nghĩ, tuổi thơ bất hạnh ấy lại là một may mắn để mình có cách sống đúng đắn hơn, có cách nhìn về cuộc sống đa chiều hơn, cho mình những trải nghiệm, cảm xúc mà nhiều bạn đồng trang lứa không có được.

Bởi khi cây kim không đâm vào mình thì mình sẽ không thấy được nó đau như thế nào, nhưng khi đã trải qua thì cảm giác đó thật hơn rất nhiều", Trịnh Tú Trung mở đầu về tuổi thơ bi kịch của mình như thế.

"Tuổi thơ bất hạnh ấy lại là một may mắn để mình có cách sống đúng đắn hơn, có cách nhìn về cuộc sống đa chiều hơn, cho mình những trải nghiệm, cảm xúc mà nhiều bạn đồng trang lứa không có được" - Trịnh Tú Trung nói.

Bị chết đuối, tìm 1 hồi không được, bố bảo "thôi đi về"

Tôi biết Trịnh Tú Trung có những ký ức rất khủng khiếp trong tuổi thơ. Khơi lại những ký ức không vui đó là một điều thực sự không dễ dàng cho cả người hỏi và người trả lời, nhưng khi đã đi qua và sẵn sàng tha thứ cho quá khứ thì cái gì cũng có giá trị của nó, ngay cả những điều làm mình tổn thương tận cùng?

Thật ra tôi đã từng tha thứ, tha thứ rất nhiều cho ba - người để lại vô số những vết sẹo lồi sẹo lõm trong lòng tôi, để lại những di chứng khủng khiếp trong tâm hồn tôi.

  Tôi nhớ là ngày xưa mình cũng từng cho ba cơ hội để quan tâm đưa đón nhưng rút cuộc đưa con đi chơi thì bỏ con lại không đón. Đi họp phụ huynh thì tôi phải bỏ tiền ra thuê, 2 tiếng là 50.000, 70.000 đồng nếu không ba sẽ không tới.

Hồi xưa, Thuận Kiều Plaza rất hot nên tôi rất thích tới đó chơi nhưng không tự đi được. Muốn đi thì phải trả tiền để ba chở, tới giờ ba quay lại đón, giống như một ông xe ôm, một người ngoài.

Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần người đàn ông này vui thì mẹ mình vui, bà nội mình vui. Người đàn ông này, mẹ và bà nội mình thương lắm nên thôi, mình cứ thương đi, cũng chẳng mất gì, chỉ là trích một phần tiền để dành của mình cho người đàn ông đó.

Thế nhưng lỗi sai này cứ bắt qua lỗi sai kia, càng lúc càng trầm trọng hơn. Giữa tôi và ba có những cái vệt là nỗi ám ảnh mà mình không bỏ qua và không thể quên được.

Năm tôi 2 tuổi, ba đưa tôi sang Thanh Đa bơi. Thanh Đa hồi đó còn chưa quy hoạch như bây giờ. Ba đi với một cô và một chú là em họ ba. 3 người bơi ra rất xa, để tôi đứng ở bờ. Tôi thò tay hái bông bụt. Bông bụt rớt xuống nước, tôi nhảy theo vớt và chìm luôn.

Mọi người lặn xuống tìm. Sau một hồi không thấy, ba tôi bảo "thôi đi về". Cả 3 người lên bờ hết, mặc quần áo xong hết thì... không biết là bao lâu sau đó, tôi nổi lên từ rất xa và có người kéo vào bờ.

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, cái sống chết của mình không nằm trong sự quan tâm của người ta.

 

Trịnh Tú Trung kể về tuổi thơ bị bố ruột ngược đãi, bạo hành: "tôi đã sẵn sàng tha thứ"

Không phải mình không muốn bỏ qua nhưng cứ nhớ hoài...

Chuyện xảy ra từ năm 2 tuổi, là Trung nhớ hay sau này nghe mọi người kể lại ?

Tôi nhớ. Và tôi thấy sợ chính bản thân mình ở điểm đó. Tôi không biết những bạn khác thế nào nhưng tôi nhớ quá nhiều, nhớ từng ly từng tí, từng chi tiết nhỏ nhất về ngày bé của mình. Tôi nhớ hết tất cả các bạn học cùng trường mầm non ngày xưa, nhớ mặt, nhớ tên từng người và cả cô giáo.

Có nhiều lúc tôi ước mình được giống như những đứa con nít khác vì tôi cho rằng, việc nhớ quá nhiều là một trong những thiệt thòi và ám ảnh khủng khiếp.

Tôi là một đứa rất thích du lịch. Tôi đi vòng quanh thế giới, đi rất nhiều nơi nhưng có một nơi tôi tự nguyện không bao giờ đặt chân tới là Huế. Huế không gắn liền với ký ức tôi bị ngược đãi, đánh đập nhưng nó gắn liền với một sự tổn thương rất lớn về mặt tinh thần.

Những ngày ba tôi bị giam ở Huế, mẹ tha lôi tôi ra ngoài đó thăm ba như thế nào. Tôi nhớ cả cảnh ở nhờ nhà trọ ra sao, trên tàu ra Huế, tôi nằm tầng 2, lăn và té xuống sàn thế nào.

Hồi đó, có một chú dẫn hai mẹ con đi vì chỉ có 1 phụ nữ và 1 trẻ nhỏ thì nguy hiểm. Chú đó giành ăn trái thanh long với tôi ra sao, tôi nhớ hết. Tôi nhớ cả việc mình ngồi lột ăn một lần hết trái thanh long thế nào vì sợ người ta ăn mất.

Tôi nhớ cả lúc xích lô dừng trên cầu Tràng Tiền, tôi đói bụng đòi mẹ mua bánh bao, mẹ bảo "làm gì có tiền đâu mà mua". Tôi cũng nhớ như in cái cảm giác đứng ngoài song sắt nhìn người đàn ông phía trong song sắt, nó sợ hãi thế nào.

Chính vì vậy, tôi tự thề với lòng mình là không bao giờ đi Huế. Chuyến đi Huế vừa rồi của tôi là bất khả kháng vì phim quay ở Huế nên tôi buộc lòng phải tới.

Vì lý do gì mà ba của Trung lại bị ở tù?

Là vì gái gú. Ba bị bắt ở Huế cũng vì lý do mê gái. Ba cặp kè với bạn của mẹ, hai người đưa nhau ra Huế chơi. Tiền ở khách sạn hết hơn 3 triệu nhưng không trả, trốn về Sài Gòn. Hai người đã về trót lọt và nghĩ là với số tiền đó thì họ không truy cứu nhưng họ thưa ra toà.

Và ở thời điểm đó, phạm tội ở đâu thì xử và giam ở đó. Ba bị giam ở lao Thừa Phủ.

Khi ba bị giam, mỗi tháng mẹ ra Huế thăm ba 1 lần, gởi tôi ở nhà cho bác là chị ruột của ba trông. Lúc đó tôi mới 3 tuổi.

  Nói là bác ruột, dẫu thương thế nào thì cũng không thể bằng mẹ được. Tới giờ ăn cơm, ai cũng ở dưới ăn còn mình, bác bới cho một chén cơm với cái trứng chiên, ra góc cầu thang ngồi ăn một mình. Tối tự ngủ trên lầu 1 mình. Sáng bác kêu dậy chở đi học.

Khi mẹ về, tôi không kể với mẹ chuyện bác ruột, các anh chị đối xử với mình thế nào. Và chắc tới bây giờ, mẹ tôi cũng chưa biết. Tôi chỉ bảo "mẹ đi đâu thì cho con đi cùng, đừng để con 1 mình".

Và có lần, tôi được đi theo mẹ như thế.

Tôi còn nhớ là hồi mình mới 18, 20 tháng tuổi đã được cho đi học chữ vì kế bên có một cô giáo mở lớp tại nhà. Có lần ra thăm nuôi ba, tôi cầm cuốn truyện đọc, ba bảo "trời ơi, nó biết đọc rồi đấy hả, nhanh quá ha".

Thật sự, trong đầu tôi thời điểm ấy, tôi không biết người đó là cha mình, chỉ biết là mình rất sợ người đàn ông đó.

Hồi xưa, mỗi lần mẹ bận việc phải nhờ ba tắm cho tôi là mỗi lần ba cầm cái ca múc nước phang thẳng vô đầu. Vừa đánh vừa chửi "mày đứng yên chưa, đứng yên chưa".

Cái cầu thang trong nhà, tôi té không biết bao nhiêu lần. Và có những lần là bị ba đạp thẳng xuống. Đó là những di chứng tâm lý khủng khiếp.

Vì sợ nên tôi né, gần như không nói chuyện, không giao tiếp, lại càng không bao giờ chia sẻ. Nói thật, tôi gọi một tiếng ba nhưng không biết ba nghĩa là gì.

Tới cả đồ chơi của bà nội từ Mỹ gửi về cho tôi, ba cũng lấy đem đi bán. Tức là ngay cả cái điều mình không thể làm cho con thì cũng không giữ cho nó.

Không phải mình không muốn bỏ qua nhưng mình cứ nhớ hoài, nhớ hoài...

Sai hay đúng thì cũng là cha mẹ

Nhìn lại quá khứ khủng khiếp ấy, giờ Trung cảm thấy thế nào?

Mình phải tự nghiệm được chuyện bỏ qua vì sai hay đúng thì cũng là cha mẹ. Huống chi, trong suy nghĩ của tôi, họ hiểu hết nhưng họ chưa có cơ hội để chứng tỏ hoặc thay đổi. Phần lớn cha mẹ trên đời này đều thương con cái.

Ngay như ba tôi, dù hiện giờ ông đã có 1 người phụ nữ khác, 1 đứa con khác nhưng tôi tin là ba vẫn dành tình thương cho mình.

Cái ngày ba quyết định rời khỏi nhà, tôi nghĩ chắc chắn đó là 1 quyết định khó khăn nhưng suy cho cùng, ba biết ba mẹ ở cạnh nhau, cả hai người đều không vui, không hạnh phúc và tôi cũng đã lớn, lại chưa từng đứng về phía ba. Cho nên việc ba quyết định đi là đúng. Ba phải lo cho đứa bé kia, để không lặp lại chuyện của tôi ngày xưa.

Tôi không buồn về việc ba bỏ đi. Tôi thấy đó là sự giải thoát cho tất cả mọi người. Cho mẹ, cho ba, cho tôi và cả gia đình sau này của ba nữa.

Ngồi suy nghĩ lại, tôi thấy hợp lý nên không hề giận. Tôi vẫn dặn mẹ, chuẩn bị bánh trái, quần áo và tiền để lúc nào ba về cũng có đưa cho ba. Thỉnh thoảng, ba có viết thư để lại, đọc mình cũng chạnh lòng. Rồi lâu lâu có số điện thoại lạ nhắn "ba xin lỗi", đọc mình cũng thấy thương.

 Nghĩa là, ba của Trung giờ đã nhận ra cái sai với con mình?

Tạm thời tới lúc này là như vậy nhưng để sửa sai thì chắc là chưa thể vì hiện tại điều kiện của ba không tốt bằng điều kiện của tôi.

Với lại, nếu muốn bù đắp cho tôi thì cũng không kịp nữa, tôi có điều kiện của mình nên không cần những món quà về tinh thần hay vật chất.

Để bù đắp cho mẹ thì mẹ cũng quên luôn quá khứ rồi, mẹ không cần sự bù đắp đó nữa, miễn là từ giờ đừng sai gì với nhau, để khi tới nhà còn có thể mời nhau vào uống nước là vui lắm rồi.

Lâu lâu không thấy ba về, tôi cũng hỏi thăm. Tôi nói với mẹ chịu khó hỏi thăm vì tôi lo đứa con sau này của ba lại bất hạnh giống mình.

Nhưng ngày xưa, ba còn là thanh niên, 25, 30 tuổi chắc sẽ khác bây giờ là người 50, 60, suy nghĩ phải chững chạc, cũng trải qua bao nhiêu mất mát rồi.

Tôi nghĩ hơn ai hết, ba là người tiếc nuối nhất khi mất 1 đứa con như tôi – điều mà trước đó ông cảm thấy không cần. Bởi trước khi đi, ba nói với mẹ rằng "nó không giống con tôi, nó giống con bà hơn nên tôi phải tìm ai đó đẻ cho tôi đứa con mà nó coi tôi là cha của nó và là con của tôi kìa".

Ngày xưa, nhà nội cũng thường trách mẹ, tại sao lại dạy cho con cái tư tưởng oán hận và ghét cha. Ba tôi cũng nói y chang thế với mẹ. Nhưng sự thật, mẹ chưa từng dạy tôi những điều đó. Hơn ai hết, mẹ là người cố gắng hàn gắn tình cảm giữa hai cha con nhưng tôi tự xây rào cản cho chính mình.

Thậm chí, mẹ tôi còn bênh ba. Bao nhiêu lần tôi xách quần áo đi ra khỏi nhà vì cảm thấy không chịu nổi ba. Và mẹ bảo "mày đi đi, tao không cần".  

Trịnh Tú Trung và mẹ...

Hồi đó, tôi còn chạy chiếc Atila, để chiếc va-li sau lưng, chạy vòng vòng ngoài đường 5, 7 tiếng. Không phải vì mình không thể qua nhà bạn ở nhờ hay mướn khách sạn ở tạm, mà vì trong lòng cứ nghĩ, mình có thực sự muốn bỏ đi hay không.

Bởi tôi biết, nếu mình thực sự bỏ đi thì mẹ sẽ không thể chống lại được với nghịch cảnh. Khi tôi quay về, mẹ cũng không hỏi vì mẹ biết, dù thế nào tôi cũng không bao giờ bỏ mẹ 1 mình.

Bây giờ, thỉnh thoảng có người hàng xóm của ba, nhắn tin trên facebook cho tôi nói rằng, ba hay đi khoe với mọi người: thằng bé trên ti vi là con tôi đó, nó giỏi dữ lắm nhưng tại tôi không tốt nên nó giận.

Cuối cùng thì ba cũng nhận ra điều đó.

(CÒN NỮA...)

 

 

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU