Ảnh minh họa
Hoa cạn lời không biết phải nói gì. Anh chưa phản bội cô, nhưng anh cũng chẳng đối xử tốt với cô và có trách nhiệm với gia đình. Còn chuyện nhường nhịn mẹ anh ư? Nếu chỉ là vài chuyện vụn vặt trong nhà, anh chẳng cần nói cô cũng sẽ nín nhịn. Song bị đối xử chả khác kẻ ăn người ở với những lời lẽ có sức sát thương cao, ngày này qua tháng khác, muốn cô nhịn?
Nếu là anh, anh có chịu nổi không? Yêu vợ thương con, sao không vững vàng lên mà tìm cách dung hòa giữa mẹ và vợ? Cô không “trị” được mẹ chồng nhưng anh là con trai bà, bà có thể bỏ được cả anh? Thôi thôi, với người đàn ông hết thuốc chữa này có nói lý với anh nhiều thế nào đều vô dụng. Qua màn gặp mặt lúc nửa đêm này cô đã thất vọng tới tận cùng về chồng rồi.
Hoa nói, cô vừa ức vừa buồn, lập tức đuổi chồng ra khỏi phòng. Tuyên bố anh về nhà mà chờ đơn ly hôn. Cuộc đời chả dài, cô không muốn phải vùi dập bản thân trong cuộc hôn nhân này nữa.