Anh nói rằng bố đã yêu một cô gái khi còn rất nhỏ, nhưng vì lúc đó không có khả năng nên anh ấy đã âm thầm giữ tình cảm này trong lòng. Mãi cho đến khi trúng tuyển vào một trường đại học tốt, có dự định cho tương lai, có trách nhiệm với cô gái ấy, bố mới bắt đầu ngỏ lời yêu, kết hôn và sinh con. Từ đầu đến cuối, người cha không nhắc đến một chữ nào về bức thư tình mà khéo léo cho con vài lời khuyên nên xử lý như thế nào. Sau ngày thứ hai, những bức thư tình đó thực sự không xuất hiện nữa.
Trẻ rất khó tiếp thu những mệnh lệnh hoặc gợi ý thẳng thừng, nên những câu chuyện có thể hướng dẫn chúng tốt hơn và chỉ cho con cái đi đúng hướng.
Trong quá trình trưởng thành của trẻ, không thể tránh khỏi những lúc mắc sai lầm, cư xử khiến cha mẹ không vừa ý. Điều chúng ta làm không phải là dùng mọi ngôn từ cay nghiệt để bắt trẻ nhận lỗi mà phải để trẻ học cách suy nghĩ.
Cốt lõi của những lời phê bình nên là hướng dẫn và khuyến khích, để trẻ "ngẩng cao đầu" thay vì "cúi đầu". Muốn con cái hiểu đúng lỗi lầm của mình thì trước tiên chúng ta phải bỏ đi những định kiến, phán xét mà nhìn nhận và chấp nhận con cái.
Chỉ khi một đứa trẻ được tắm trong tình yêu và sự chấp nhận mới có thể tạo ra sức mạnh và lòng can đảm vô hạn, lớn lên thành một đứa trẻ đầy triển vọng và tử tế.