Từng mắng chửi con dâu không ra gì nhưng sau một lần đến nhà thông gia thăm con gái trở về, mẹ chồng tôi liền thay đổi chóng mặt

Tôi cố tình rủ mẹ chồng đến nhà thông gia thăm em chồng để bà tự nhìn lại cách ứng xử của mình.

Tôi và mẹ chồng cơm không lành canh không ngọt suốt mấy năm qua. Mẹ chồng tôi khó chịu, độc mồm độc miệng lắm. Chuyện gì không hài lòng, bà mắng chửi cả dòng họ tôi.

Mấy lần đầu, tôi sốc lên sốc xuống. Tôi khóc lóc, than trách với chồng. Kết quả, mẹ chồng càng ghét tôi hơn. Chồng tôi cũng chán nản nên chẳng muốn về nhà. Bố chồng, em chồng cũng nhiều lần khuyên can mẹ chồng tôi nhưng bà luôn cất cao câu: "Dâu là phải dạy, bố mẹ nó không dạy được thì mình phải dạy".

Sống cùng nhà, tôi và mẹ chồng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Chỉ những khi cần lắm, tôi mới mở miệng. Mẹ chồng tôi cũng chỉ những lúc cần chửi tôi mới lên tiếng. Cũng may tôi còn em chồng, em ấy hiền lành, thường bênh vực tôi.

Đầu năm nay, em ấy cũng có chồng. Ngày cưới, mẹ chồng tôi cứ ôm lấy em ấy mà khóc như đưa đám ma. Tôi vì thương em ấy nên cũng cho em một số tiền vàng lớn để làm của hồi môn.

Tôi khóc lóc, than trách với chồng. (Ảnh minh họa)

Sau khi em chồng tôi về nhà chồng ở, tôi càng khó sống với mẹ chồng hơn. Trước đây còn có em chồng chia sẻ việc nhà, nay tôi phải gánh vác hết. Tôi phải thức khuya, dậy sớm nhưng vẫn chưa làm hài lòng mẹ chồng. Đụng chuyện gì mà cũng mắng mỏ, hờn trách, thậm chí lôi cả dòng họ, bố mẹ tôi ra chửi. Nếu không yêu chồng, không vì con, chắc tôi đã bỏ nhà chồng đi từ lâu rồi.

Cùng lúc đó, em chồng thường xuyên gọi điện, nhắn tin khóc kể vì bị mẹ chồng bắt nạt. Em ấy cũng dặn tôi đừng nói với mẹ chồng vì sợ mẹ chồng tôi lo. Nhưng cũng từ đây, tôi tìm được một cách để mẹ chồng đối xử tử tế hơn với mình.

Tôi ngọt nhạt rủ rê mẹ chồng đến nhà thông gia thăm em chồng. Bà đồng ý ngay. Tôi cũng lựa thời gian em chồng có ở nhà và đang xoay sở với mẹ chồng em ấy để chở mẹ chồng mình đi.

Quả nhiên, vừa mới đến cổng, tôi và mẹ chồng đã nghe tiếng mẹ chồng em ấy quát: "Trời đất ơi, cô xem cô hậu đậu kìa. Có nồi canh cá mà cô nấu nát bét thế này thì làm sao ăn? Tôi vô phúc rước phải cái ngữ đoảng như cô. Mẹ cô không biết dạy cô à?".

Nhưng từ đó đến nay, mẹ chồng đối xử với tôi tử tế, nhẹ nhàng hơn hẳn. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi sững sờ. Tôi vẫn dắt xe vào sân. Thấy tôi với mẹ đến, em chồng tôi lén lau nước mắt chạy ra đón. Bên trong nhà, mẹ chồng em ấy vẫn tiếp tục: "Mẹ cô đến chứ tổng thống đến hay sao mà phải ra đón? Có chân thì tự đi vào chứ? Còn không thì rước nhau về hết đi".

Chứng kiến cảnh ấy, tôi cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, khuyên em chồng thu dọn đồ đạc đi về. Nhưng em ấy không chịu vì thương chồng, không muốn chồng khó xử. Mẹ chồng tôi cứ đứng thẫn thờ ra đó, nước mắt ròng ròng.

Hai mẹ con tôi không vào nhà mà đi về hẳn. Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng từ đó đến nay, mẹ chồng đối xử với tôi tử tế, nhẹ nhàng hơn hẳn. Chắc vì thấy con gái bị đối xử tệ bạc nên mẹ chồng tôi tự nhìn lại mình.

Tôi chỉ lo cho em chồng, liệu có nên khuyên em bỏ chồng về nhà sống không? Thấy em ấy như thế, tôi thương quá.

 

Theo Tri thức trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU