Hiền về làm dâu nhà Thắng được 3 tháng thì chị chồng sinh, 3 tháng tiếp nữa lại chị dâu là vợ của anh trai Thắng sinh. Cả hai người ấy, đều 1 tay Hiền chăm sóc trong viện. Về nhà cũng vẫn một tay cô vừa đi làm vừa trông nom. Vì chị dâu thì ở chung nhà, còn chị chồng lại về nhà mẹ đẻ ở cữ.
"Con cứ chăm các chị, ít nữa con đẻ các chị lại chăm lại. Các con còn trẻ khỏe thì giúp đỡ nhau, chứ bố mẹ với các bên thông gia đều già yếu rồi, cũng chả phụ được nhiều", lúc ấy mẹ chồng Hiền đã bảo vậy. Hiền nghĩ cũng phải, chị em trong nhà lúc khó khăn đỡ đần nhau là bình thường. Ít nữa cô sinh có các chị giúp lại, mẹ đẻ cô với mẹ chồng đỡ cực, chứ các cụ già rồi cần được nghỉ ngơi mà.
Ảnh minh họa
Ấy thế nhưng đến lượt Hiền sinh, lại vắng tanh chả có một ai ló mặt đến. "Chúng nó con nhỏ, sao đi được. Mẹ thì đợt này đau lưng quá", mẹ chồng đáp tỉnh bơ. Hiền im lặng cam chịu, con các chị đều gần 2 tuổi, có lẽ vẫn bám mẹ lắm. Thế là lại đến tay mẹ cô trông nom 2 mẹ con trong viện, chồng cô chỉ thấp thoáng qua lại. Khi cô về nhà, 2 người ấy đều viện cớ con nhỏ chả giúp đỡ cô việc gì, trong khi 1 người chung nhà, người còn lại cũng ngay gần đấy cách mấy cây số, mẹ chồng cũng thờ ơ, toàn một mình cô tự thân vận động. Hiền nhìn thấy nhưng không bực tức, chỉ dặn lòng "không có lần sau".
Lúc con cô gần 2 tuổi thì chị chồng sinh tập 2, chị dâu đang bầu 2 tháng, còn Hiền thì bầu 8 tháng. Âu cũng tại cô nhỡ kế hoạch sinh dầy hơn 2 người họ ấy mà. Chị dâu bảo nghén mệt không làm được gì, lại quản con lớn nữa. Mẹ chồng và chồng Hiền liền nhìn sang cô, đồng thanh: "Con/ em vào viện chăm chị đi, ít nữa con đẻ chị ấy chăm lại".
Hiền tí nữa thì cười ra tiếng. Cái điệp khúc "ít nữa" này cô nghe mòn rồi. Khoan nói đến việc chị ấy có chăm lại cô hay không, khi mà lúc cô sinh thì con chị ấy vừa đầy tháng. Mà hiện tại cô đã bầu 8 tháng, khệ nệ lắm rồi, thở thôi cũng mệt, sức đâu chăm chị ấy sinh mổ cả tuần trong viện?
"Đầy người họ còn đi làm tới sát ngày sinh kìa! Con sướng được nghỉ làm sớm, chị em trong nhà giúp đỡ nhau một chút có sao đâu", mẹ chồng nhấm nhẳng. Còn chồng Hiền lúc vào phòng riêng hậm hực bảo cô: "Em thừa sức đi chăm chị ấy, đừng có lấy cớ. Anh biết em trách các chị lúc em đẻ chả ai vào chăm, nhưng lúc đó các chị ấy không ai trông con cho. Còn giờ em có anh trông con, tha hồ vào chăm chị. Đừng có ép anh trở thành đứa em trai vô tâm, ích kỉ".
Hiền bật cười, nghĩ bụng nếu chồng cô muốn thành cậu em tuyệt vời thì sao chính anh ta không đi chăm chị mình, hoặc bỏ tiền ra thuê người chăm chị. Mà lại trông đợi vào vợ anh ta, để giúp anh ta trở thành cậu em trai tận tụy? Muốn được tiếng, thì tự mình ra sức đi chứ?
Ảnh minh họa
Hiền cười khẩy, chả thèm tranh cãi nhiều chỉ buông một câu ngắn gọn: "Đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt nhé!", rồi phóng một ánh mắt sắc lẻm về phía chồng khiến anh ta rùng cả mình, đành im bặt. Lần trước thấy Hiền dễ nói chuyện quá, nên lần này tiếp tục muốn bóc lột sức lao động của cô đây mà.
Hôm sau Hiền thu dọn đồ đạc của mấy mẹ con, về ngoại nghỉ dưỡng. Còn hơn tháng nữa cô sinh rồi, cần được nghỉ ngơi. Chị chồng nằm trong viện hay có về đây ở cữ cũng chả liên quan gì tới cô, ai bảo nhà chồng ích kỉ với cô. Ấy thế mà chồng cô lẫn mẹ chồng lại chả dám hó hé gì với cô cả. Quả thực, càng nhún nhường thì người khác càng được đà làm tới.
Theo ttvn.vn