58 năm trước, qua một lời mai mối của người trong làng, ông Đỗ Nguyên Pháp đã tiến đến với bà Chu Ngọc Ái. Trong mắt ông, bà là người có nhân phẩm tốt, tính thành thật. Đối với ông vậy là đủ. Thế là với một căn nhà cũ của ông, hai người đã về với nhau, rồi cùng đi mua chút đồ lặt vặt. Thế là xong một lễ cưới.
Nào ngờ, chỉ mới cưới được 5 tháng thì biến cố xảy ra. Bà Chu mắc một căn bệnh quái ác khiến bà bị liệt toàn thân, tay chân co rúm lại, không thể cử động được. Khi nghe tin, ông Đỗ lập tức từ chỗ làm xa chạy về, để vợ nằm trên một chiếc xe cút kít và đưa đi tìm thầy chữa bệnh. Dù đã đến rất nhiều bệnh viện cũng như thầy lang, thì bệnh tình của bà vẫn không khỏi. Các bác sỹ bó tay, kết luận rằng bà bị liệt toàn thân, mất hoàn toàn khả năng lao động và cả sinh nở.
Vợ mới cưới nằm liệt, ăn cơm cũng phải có người đút, thậm chí không thể sinh nở, cuộc sống ông Đỗ bỗng dưng lâm vào khó khăn, Nhiều người biết chuyện đã khuyên ông hãy ly hôn đi, để tìm cô gái khác, chứ không sẽ lỡ dở cả cuộc đời. Nhưng ông nhất quyết không bỏ đi, mà chỉ nói với bà Chu rằng: ''Em yên tâm, anh sẽ thương yêu em cả đời''.
Ông nghỉ việc để có thể toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc vợ. Chỉ bằng một mẫu đất cằn cỗi, ông ngày ngày cuốc đất trồng rau, kiếm ít tiền để hai vợ chồng sống qua ngày. Thời gian rảnh rỗi, ông lại đưa vợ đi khắp nơi để chữa bệnh. Thậm chí, ông còn tự lên núi hái lá làm thuốc. Mỗi lần như vậy, ông đều tự tay mình thử thuốc trước vì sợ có độc. Khi an toàn rồi mới đưa cho vợ uông.
Hàng ngày, ông đều một tay vệ sinh cơ thể vợ thật sạch sẽ, bởi nằm lâu một chỗ sẽ dễ dẫn đến lở loét,. Mùa đông thì giữ ấm, mùa hè thì đưa bà ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Vì bệnh tật, mà giọng nói của bà cũng không còn rõ như xưa. Chẳng ai hiểu được bà đang nói gì, nhưng ông thì hiểu. Đi đâu ông cũng mau chóng về lẹ, vì sợ vợ xảy ra chuyện gì. Ông chưa từng xa bà quá nửa ngày. Ăn cơm thì bà ăn trước, rồi ông mới ăn sau. Giấc ngủ cũng vậy. Thấy bà nhắm mắt ngủ ngon rồi, ông mới yên tâm mà đi ngủ.
58 năm qua, câu chuyện của ông bà đã khiến những người xung quanh phải rơi nước mắt vì xúc động. Đã có rất nhiều người tốt bụng đến thăm, tặng ông bà nào là chăn mền, đồ ăn... Mỗi lần vậy, ông đều cười hạnh phúc như đứa trẻ. Chỉ cần có thể giúp bà sống thoải mái., thì ông không câu nệ bất kỳ sự giúp đỡ của ai.
Tình yêu là vậy. Nào có phải tìm đâu xa xôi trong phim ảnh, sách vở. Chỉ bằng một câu nói, mà người ta có thể ở bên nhau cả đời, bất chấp gió mưa bệnh tật. Càng đói khổ, càng gắn bó không rời.