Vợ chồng cả ngày gần như không nói chuyện với nhau, có phải là đã hết yêu?

Thời gian trôi đi, em nhận thấy chúng ta không còn cuồng nhiệt như trước nữa. Dường như khi đã hết yêu nhau,  mọi thứ trở nên nhạt nhòa, vô vị. Thậm chí, có những ngày anh chẳng có nổi một tin nhắn hỏi han em.

Đôi khi, tình yêu chẳng cần phải nói thành lời, chỉ cần lặng nhìn vào mắt nhau là đã hiểu tất cả. Nhưng im lặng chấp nhận, im lặng chịu đựng, im lặng hờn ghen, im lặng giận dữ lại hoàn toàn trái ngược. 

Em chợt nhận ra rằng, khi người ta thật sự yêu thương nhau thì đừng nên im lặng. Mặc cho ai đó nói với em rằng khoảnh khắc đó chính là lúc hai người nghe được nhiều thứ nhất về nhau. Nhưng em lại cho rằng, trong những lúc đó, mình lại ngổn ngang trăm mối vì phải từ đoán lòng nhau, và chẳng ai chịu lên tiếng nói lên tâm sự của mình. Có những biến cố trong cuộc đời, mà khi đi qua nó rồi, người ta nhìn lại và hối hận: Giá như ta chỉ cần chậm lại, đừng im lặng vào thời điểm ấy khoảng mươi phút thôi, thì biết đâu mọi việc sẽ khác.

Im lặng là sự cực hình của ngàn nỗi đau

Sự im lặng làm con người có thể gục ngã và cũng có thể làm người khác mất lòng tin vào nó. Đôi khi "im lặng" là để cảm nhận xem giữa chúng ta có còn tồn tại tình yêu nữa hay không. Hoặc đôi khi sự "im lặng" lại là sự yêu thương âm thầm.

Nhưng dù có là gì đi nữa thì "im lặng" đối với em là cực hình của ngàn nỗi đau. Cho dù người đó là anh, là ai khác đi chăng nữa. Em nhận thấy, dường như anh không còn cảm nhận được sự tồn tại của em nữa. Anh đã không còn coi em là một nửa của anh. Anh đã quên đi những ngày tháng yêu đương mơ mộng, những lời thề ước ngày nào với em.

Trong tình yêu, ngoài nỗi đau bị lừa dối và chia tay, anh còn biết nỗi đau nào mà khiến con người phải khổ sở, dằn vặt nữa không? Đó là nỗi đau của sự "im lặng" đấy anh à. Nhiều người nói "im lặng" là cách tốt nhất khi chia tay nhau, vì như thế họ sẽ không đau, rồi từ từ họ sẽ quen đi cuộc sống một mình, quen đi sự vắng mặt của một người.

Vậy anh muốn Im lặng như vậy, với em sao?

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU