Vậy thì ta cứ khư khư, là con trẻ làm gì cũng có lý do mà lý do đó là có lợi cho ta, đến bao giờ?
Cô Tuất cũng không nên (và không được) nghĩ rằng những bằng chứng đó có lợi cho cô Tuất. Còn nhà trường, nếu muốn tiếp tục sự nghiệp giáo dục, cũng đừng nghĩ rằng, những bằng chứng đó cũng là một cách cô Tuất chứng tỏ sự yếu kém của mình.
Thưa rằng, các vị đã hoàn toàn thất bại, cả hai.
Trong một cuộc chiến, người ta thường nhìn vào cách làm cho đối thủ tổn thương, chứ không ai chịu nhìn vào vết thương tự mình gây ra cho mình; và vết thương của những người vô can mà mình đã dùng họ làm mồi cho cuộc chiến ấy.
Nói ít hiểu nhiều, không phải chúng ta có ít bài học kiểu ấy. Chúng ta biết cả đấy. Nhưng với nhiều người, nhu cầu sống bình yên và hướng tới những gì tốt đẹp, không có trong cuốn từ điển lương tri của họ.
Và cứ thế, họ đấu.
Xin lỗi người khác nghĩ là khó nhưng cũng không quá khó. Xin lỗi bản thân mình và xin lỗi chính cuộc đời này, là việc vô cùng khó. Không mấy ai chịu làm, vượt qua chính mình để làm, nghĩ cho cuộc đời để làm. Mà người ta thường không làm.
Tôi không quá đổ lỗi cho cơ chế vì đổ lỗi không nên chọn làm cách hành xử. Khi mà ý thức không được hình thành thì cơ chế giời cũng bó tay thôi. Cái chính vẫn là con người. Người sống với người. Người đi với người.
Xin để mở kết thúc này, tại đây!".