Vừa bỏ chồng đã thấy sếp đem nhẫn đến cầu hôn: ‘Anh đợi ngày này lâu lắm rồi’

Vừa uể oải đến công ty, tôi đã bị sếp gọi vào phòng, anh nhìn tôi một anh mắt đầy trách móc. Giây phút đó, tôi biết mình đã không hoàn thành công việc như sếp mong đợi:

“Dạo này em làm sao vậy?”

“Dạ, em không sao ạ”

“Em có biết chúng ta vừa để mất trắng gói thầu cả chục tỷ không?”

Tôi cúi gầm mặt xuống khi nghĩ lại cái ngày mình đã nộp nhầm bản thiết kế cũ để bị gạt ra: “Em xin lỗi, tất cả là tại em, mấy hôm nay, gia đình trục trặc, vợ chồng em sắp ly hôn nên em cũng không còn tâm trí làm gì cả anh ạ”

“Sao lại ly hôn, có chuyện gì vậy, không phải em đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đấy à”

“Đấy là người ta cứ đồn thế thôi, chứ chồng em có bồ và còn có con riêng ở ngoài anh ạ”, vừa nói, tôi vừa cười chua chát:

“Anh tin em sẽ hạnh phúc dù cuộc hôn nhân này có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ủng hộ em”

Nhìn vào ánh mắt đầy tin tưởng và hy vọng của sếp, tôi biết mình lại vừa gieo lên cho anh niềm tin. Suốt mấy năm qua, mặc dù tôi luôn trốn tránh nhưng tôi trân trọng thứ tình cảm đó của sếp.

Một người đàn ông gần 40, đã ly hôn vợ và lọc lõi trong công việc kinh doanh, lắm khi tôi cũng không đủ tự tin để nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện là sẽ đến với anh. Tôi xin phép sếp nghỉ 1 tháng để hoàn thành mọi thủ tục ly hôn. Tôi sợ, thời gian này sẽ không tập trung để hoàn thành công việc một cách đúng tiến độ.

Chỉ còn vài hôm nữa là tôi ra tòa, những ngày này, tôi thực sự mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Chồng tôi đi vắng thì không sao, cứ về nhà thấy vợ là lại quát tháo ầm ĩ. Lắm hôm không để ý, anh còn trút giận vào đứa con gái bé bỏng mới 4 tuổi.

“Cô nhìn cái gì mà nhìn, một khi thằng này đã không cần thì chấm hết”

“Anh tưởng mình báu lắm chắc, nói cho anh biết, không có chồng, tôi vẫn sung sướng gấp vạn lần”

“Được, cô giỏi, cứ chờ xem”

Ức quá, tôi nhắn tin cho sếp. Ban đầu cũng là vì muốn trả lời cái tin nhắn “tình hình nhà em sao rồi” của sếp. Nhưng càng lúc, chúng tôi càng trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thực lòng mà nói, trong những ngày địa ngục ấy, nếu không có sếp, chắc tôi phát điên lên.

“Ngày mai, sau khi em hoàn thành thủ tục ly hôn, anh có thể đến đón em được không?”

Lời đề nghị của sếp khiến tôi do dự, ban đầu tôi còn sợ rằng chồng sẽ nghĩ tôi cũng mèo mả gà đồng nhưng vì muốn cho lão sáng mắt ra, tôi đã đồng ý.

Sáng hôm đó, lê bước chân mệt mỏi ra khỏi nhà, tôi đưa con đến nhà trẻ rồi đến thẳng tòa án luôn. Tôi trang điểm thật đẹp, búi tóc gọn gàng và khoác một chiếc váy sang chảnh, thanh lịch khiến cho những người đi trên đường cũng phải ngó lại nhìn.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy chồng và ả bồ ngồi đợi sẵn. Phiên tòa kết thúc khá nhanh vì chúng tôi chẳng còn gì để níu kéo và cả 2 đều quyết ly hôn. Ả bồ khoác tay chồng tôi vênh váo đầy thách thức, tôi mỉm cười:

“Biếu không cô đấy, cố mà giữ nhé. Cái thói đời ăn vụng một lần thì dễ có những lần tiếp theo lắm, chúc may mắn”

“Cô dám”, chồng trợn mắt định bạt tai tôi nhưng đúng lúc đó, một chiếc xế hộp bạc tỷ đỗ đến xịch phát trước mặt chúng tôi. Bước ra là sếp với một bó hoa hồng to tướng khiến tôi cũng sốc.

Bước đến cạnh tôi, anh quỳ xuống rút từ trong túi chiếc nhẫn kim cương bạc tỉ:

“Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, hãy để anh được phép che chở cho mẹ con em”

Nhìn ánh mắt của sếp, tôi biết đó là lời cầu hôn chân thành. Mặc dù cảm thấy chưa phải lúc nhưng tôi đã gật đầu đại để trêu tức chồng. Tôi lên xe sếp trong ánh mắt tức nổ đom đóm của chồng và ả bồ nóng bỏng.

Và cho đến hôm nay, tôi đã chính thức nhận lời sếp, chúng tôi sẽ làm một đám cưới nho nhỏ vào tháng sau.

Đúng là có những thứ mất đi, ta rất tiếc. Nhưng nếu những thứ mất đi là khởi đầu cho điều tốt đẹp hơn, thì tại sao ta lại không biết trân trọng?

 

Theo Sở Hữu Trí Tuệ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU