Vợ chồng tôi kết hôn mới được một năm, nhưng tôi đã ân hận và muốn chấm dứt ngay tại đây. Đáng lẽ tôi phải hiểu rằng tình cảm không thể cưỡng cầu. Cho dù tôi cố gắng bao nhiêu thì trái tim tôi vẫn không thể yêu vợ được.
Chúng tôi quen nhau từ ngày cấp 3. Vợ tôi hiền lành và cũng rất siêng năng, chỉ có điều cô ấy học hành không giỏi. Sau khi học xong lớp 12, tôi đậu đại học y, còn vợ tôi, đến cả tốt nghiệp cũng bị trượt. Tôi không có ý chê vợ, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng thấy khoảng cách của chúng tôi rồi.
Vì nhà tôi nghèo, mẹ lại bị mù nên không đủ tiền nuôi tôi ăn học. Vậy là tôi phải mượn tiền của vợ để trang trải học phí, sinh hoạt 6 năm. Chưa bao giờ tôi ngừng biết ơn cô ấy, bởi nếu không có cô ấy, tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay.
Đúng là lúc trước tôi yêu vợ, nhưng càng ngày tình yêu ấy càng phai nhạt dần. (Ảnh minh họa) |
Nhưng càng đi ra, tôi càng nhận thấy chúng tôi quá khác biệt. Vợ tôi thấp kém học vấn đã đành, nhiều khi cô ấy chẳng có chút chính kiến gì. Tôi nói gì cô ấy cũng gật đầu nghe theo. Yêu nhau mấy năm, chưa bao giờ tôi thấy vợ đòi hỏi hay nói ra mong muốn gì. Nói thật là những điều đó khiến tôi nhàm chán lắm.
Đúng là lúc trước tôi yêu vợ, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra đó là lòng biết ơn nhiều hơn là tình yêu. Cho đến khi tôi ra trường, trở thành bác sĩ, lúc đó, tôi muốn dứt khoát với cô ấy. Nhiều khi đi với cô ấy, tôi không dám nắm tay. Vì thật sự vợ tôi khá quê mùa, ăn nói lại không khôn khéo. Có những bữa bạn hỏi, tôi phải nói là bạn thân chứ không dám trả lời là người yêu.
Không ít lần tôi có ý định chia tay, nhưng lương tâm lại không cho phép tôi làm vậy. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự miễn cưỡng từ phía tôi. Ngày cưới, tôi thậm chí không dám mời nhiều bạn bè của mình vì cảm thấy xấu hổ. Tôi biết như thế là không nên, có điều vợ tôi không được xinh đẹp, tôi mà mời bạn bè đến, chúng nó lại được dịp bàn tán thì mệt lắm.
Tưởng về sống với nhau sẽ yêu nhau hơn. Nhưng càng ở với nhau, tôi càng thấy có nhiều vấn đề. Vợ tôi không có được những tính cách mà người phụ nữ cần có. Cô ấy cứ hiền quá đâm ra chẳng có sức hút gì cả. Chuyện giường chiếu thì càng chán hơn, mỗi lần gần gũi vợ, tôi có cảm giác như cô ấy không thích thú gì cả. Vợ tôi cứ đơ như khúc gỗ, chồng thích làm gì thì làm.
Giờ tôi chỉ cần tự do để đi tìm tình yêu đích thực thôi. (Ảnh minh họa) |
Nhiều khi tôi đi làm về muộn vẫn phải tìm chỗ lang thang vì không muốn gặp vợ. Sau một năm sống trong hôn nhân, tôi cảm thấy quá ngột ngạt và muốn chấm dứt. Mấy hôm trước, tôi có về quê chơi và nói với mẹ dự định của mình. Mẹ tôi giận dữ chỉ mặt tôi tuyên bố, nếu tôi làm chuyện bất nhân ấy thì bà sẽ tự tử vì không còn mặt mũi nào nhìn mọi người.
Tôi không hiểu tại sao mẹ lại phản ứng như thế. Trong khi cả năm nay, tôi làm bao nhiêu cũng đưa hết cho vợ rồi. Giờ tôi chỉ cần tự do để đi tìm tình yêu đích thực thôi. Vợ thì tôi không sợ, chỉ sợ mẹ tôi giận lên làm liều thì tôi ôm hận cả đời. Theo mọi người giờ tôi nên làm gì đây?
Theo ttvn.vn