Mỗi khi nhắc về mẹ, chúng ta thường nhắc tới sự lo lắng, hy sinh tảo tần, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho những đứa con bé bỏng. Còn với cha, một người đàn ông có thể là cứng nhắc, ít thể hiện tình cảm với con cái, thế nhưng ẩn sâu trong cái vẻ lạnh lùng đó là trọng trách, là hy sinh vô bờ bến cho cuộc đời của con.
Sự hy sinh của cha, có đôi khi chỉ mình cha biết. Dù không bao giờ nói ra nhưng mỗi người cha đều có cách yêu thương con cái của họ rất riêng. Và câu chuyện của người cha Trần Quang Lĩnh tại Nghệ An cũng vậy.
Trần Thị Oanh và cha
Ở tuổi 71 – độ tuổi thất thập cổ lai hy, ông Lĩnh vẫn vượt hơn 500 cây số từ Nghệ An để vào tới Huế dự lễ tốt nghiệp của con gái mình. Nuôi con, chăm con từ khi còn đỏ cho tới ngày con nhận tấm bằng cử nhân, từng bước chân con đi đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của cha.
Con gái ông, em Trần Thị Oanh vừa hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân ngành Giáo dục mầm non, trường ĐH Sư Phạm Huế. Khoảnh khắc chờ con gái được xướng tên, ông chưa một phút rời ánh mắt khỏi sân khấu.
Ngay sau khi bức ảnh được thầy Trương Thế Quy, Phòng công tác sinh viên của trường chia sẻ, đã nhận về hơn 2,4K lượt yêu thích. Phần lớn các bình luận đều cảm thấy xúc động trước hình ảnh một người cha lam lũ, mong chờ con với tình yêu thương theo cách rất đặc biệt. Thế nhưng câu chuyện đằng sau hành trình thành công của con còn giàu cảm xúc hơn rất nhiều.
Trần Thị Oanh, con gái ông Trần Quang Lĩnh sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Tai họa ập xuống khi Oanh học năm thứ 3, trong một đêm thả lưới đánh cá, bố của Oanh - ông Lĩnh đi xe đạp về và bị té ngã. Sau cú ngã này, ông Lĩnh đã bị bàn đạp đâm vào đùi dẫn tới chảy máu trong, sau đó là nhiễm trùng rồi hôn mê và phải cấp cứu. Cũng thời gian đó, anh trai của Oanh đột ngột mất do đột quỵ.
Quá nhiều chuyện không vui xảy ra, Oanh đã từng nghĩ sẽ bỏ cuộc. Tuy nhiên được sự động viên từ gia đình, thầy cô, bạn bè, Oanh quyết định vẫn quay lại trường và học nốt chương trình. Và trái ngọt đã đến với sự nỗ lực của cô gái bé nhỏ của mảnh đất Nghệ An.
Chia sẻ về điều này, Trần Thị Oanh đã viết trên trang cá nhân:
Cảm ơn vì bố mẹ đã luôn là niềm tự hào, là động lực để con có được thành quả ngày hôm nay. Cả buổi lễ con không thể giấu nổi những giọt nước mắt bởi con thấy mình quá may mắn và hạnh phúc.
Cảm ơn bố đã lặn lội đường xa và cả sức khỏe không tốt để hiện diện bên con trong ngày đặc biệt. Con cũng xin cảm ơn những sự quan tâm, sẻ chia và những lời chúc tốt đẹp đến con và người bố kính yêu của con.
Oanh và cha trên bục nhận bằng và giấy khen tốt nghiệp (Nguồn: FB Oanh Trần)
Qua rất nhiều những sóng gió, Trần Thị Oanh tâm sự rằng, trong suốt những năm tháng qua, bản thân em đã rất nỗ lực, không chỉ vì mình mà vì gia đình, bố mẹ, những người yêu thương, đặc biệt là người anh trai quá cố.
"Mình không biết phải cảm ơn bố mẹ như thế nào. Chỉ biết nhắc nhở bản thân luôn cố gắng. Bây giờ tốt nghiệp với kết quả thế này mình rất hạnh phúc nhưng vẫn nhủ lòng cần cố gắng hơn trong tương lai".