Trên đời này, tình cảm gia đình là thứ đáng quý nhất, thiêng liêng nhất và cũng là dạt dào nhất. Đó có thể là sự che chở bảo vệ những đứa con một cách thầm lặng của bố, sự bảo bọc ân cần quan tâm của mẹ. Nhưng ngoài cha mẹ, người ông người bà có lẽ chính là người yêu thương chúng ta nhất trong gia đình. Đôi khi, cha mẹ còn nghiêm khắc hay trách mắng bạn nhưng ông bà thường luôn chở che, bảo vệ cho bạn dù bất cứ giá nào. Tuổi thơ của mỗi chúng ta nếu thiếu đi bóng dáng ông bà thì sẽ khuyết thiếu một khoảng trời rất lớn.
Mới đây trên một group facebook khá nổi tiếng, một nữ sinh đang theo học năm hai của một trường đại học đã chia sẻ câu chuyện vô cùng xúc động về người bà chắt chiu từng đồng tiền nhỏ để đưa cho người cháu gái. Cụ thể câu chuyện được tài khoản Nhi Lạc chia sẻ như sau:
"Chuyện là hôm nay mình chuẩn bị lên trường (mình học đại học năm 2 rồi) nhà mình cũng không tính là khó khăn, còn hình ảnh dưới đây là tiền bà ngoại mình cho mình. Bà mình già rồi không làm được gì nữa, đây là tiền bà tiết kiệm từ lâu rồi (từ việc bán sắt vụn hay ai đó cho bà).
Bà chỉ có duy nhất đứa con là mẹ mình nên sống với gia đình mình. Bà chăm mình từ bé có gì cũng nhường chị em mình hết. Đi học xa nhà lần nào gọi về bà cũng ngồi cạnh mẹ để nghe giọng mình, bà không nói chỉ yên lặng nghe mình với mẹ nói chuyện thôi,có gì ngon hay đến mùa hoa trái gì bà cũng nói để phần cho mình.
Mình đi học về lần nào bà cũng ngậm ngùi hỏi tớ cuộc sống có vất vả không, mặc dù mình chỉ đi học không phải đi làm nhưng bà lo mình ăn uống không đầy đủ... Mình thương bà lắm, lần nào gọi về chỉ cần nghe bà không ốm đau là mừng lắm rồi. Nhìn bà ngày một già hơn, mặc dù buồn nhưng đó là luân hồi của tạo hóa.... Mong bà mạnh khỏe để mình luôn yên lòng!".
Số tiền mà người bà chắt chiu đưa cho cháu gái. Ảnh: Nhi Lạc.
Ngay sau khi câu chuyện cảm động này được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm với nữ sinh. Những câu chuyện về người bà đã được cộng đồng mạng chia sẻ với nhau đầy chân tình.
"Đọc bài của bạn này tự nhiên thấy nhớ bà ngoại quá, bà ngoại của mình mất ngày mình học lớp 11. Ông bà nội thì mất từ lúc mình còn bé nên không nhớ được gì nhiều, ông ngoại thì mất khi mẹ mình còn bé, nên ở nhà hồi ấy mình chỉ có mỗi bà. Mỗi lần đi học về chỉ mong bố mẹ cho vào bà chơi thôi. Nhớ bà thực sự, có ông bà thật tốt biết bao!", bạn T.L.N cho hay.
"Ghen tỵ thực sự đấy, không phải vì tiền mà vì tấm lòng. Bà mình cũng không có tính xấu, nhưng "xa thơm gần thối", nhà mình kém may mắn, bố mình đúng kiểu con trai cưng nên mẹ và anh em mình bị phân biệt đối xử so với các anh chị em họ khác trong dòng họ. Mỗi lần trước khi xuống trường mình hay sang thắp hương cho ông, nhưng chẳng giờ muốn bảo bà là mai con đi, vì bà sẽ sờ cái túi tiền dày cộp và đếm xem nên cho đồng nào, không nhận thì bất hiếu mà nhận thì nghẹn cả lòng vì ánh mắt của bà mình", bạn Đ.N chia sẻ.
"Ngoại mình mất rồi... nhưng, hôm thi đầu Ngoại sợ mình trễ, 5h sáng "về" gọi mình dậy đi thi. Có thể nghe thì thấy rùng rợn, nhưng mà mình thấy ấm áp hơn là sợ, Ngoại mình đó, đến mất rồi vẫn yêu thương mình nhất", bạn N.N.T trải lòng.
"Bà mình ngày xưa cũng vậy. Cứ hay giấu rồi nhét tiền cho mình, sợ chú bác trong nhà nhìn thấy lại tị nạnh. Mắt không thấy gì nên mỗi lần mình đi qua bà đều sờ người hết tay đến chân hỏi phải mình đó không. Giờ bà cũng đã đi theo ông ngót một năm rồi...", bạn M.L bình luận.
Theo Trí Thức Trẻ