“Yêu trọn đời”, “yêu mãi mãi” là câu hứa người ta có thể thốt ra trong cơn hưng phấn và cũng là sự lừa mị ngọt ngào bậc nhất mọi thời đại. Thực ra cũng dễ hiểu, khi đã nói yêu nhau, ai cũng kỳ vọng tình yêu ấy bền lâu, vững chãi qua năm tháng, đặc biệt là phụ nữ. Trừ những kẻ đếm các cuộc tình như một thứ chiến tích để khoe khoang về sức hấp dẫn của bản thân, khi bước vào một cuộc yêu, chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện chia tay.
Nhưng bạn cũng cần chấp nhận một sự thật rằng, trái tim không là bất biến. Tình yêu giữa hai kẻ xa lạ cũng có… hạn sử dụng. Tình yêu cũng vô thường, biến đổi và vì là một sinh thể, nó có thể khỏe mạnh, lớn lên, hoặc cũng có thể lụi tàn, chết đi vào một ngày nào đó. Nó tuyệt nhiên không phải là ngọn lửa vĩnh cửu như ai đó kỳ vọng, mà nếu có, nó cũng có thể cần đổi người thổi lửa. Nghĩ mà xem, đôi lúc chúng ta còn cảm thấy ghét chính mình, phát ngấy mình theo kiểu “chán không buồn nói”, sao có thể ngây thơ tin rằng có một người sẽ yêu mình mãi mãi (mà không bao giờ đứt đoạn hoặc xao nhãng)?
Chính bởi luôn kỳ vọng vào sự trường cửu của tình yêu, người ta hay thán phục những mối tình bền bỉ và khóc cho những mối tình đẹp trải qua tháng năm bỗng một ngày tan vỡ. Người ta từng tiếc cho Thu Thủy có mối tình đẹp 15 năm ly hôn, thương cho 9 năm tuổi xuân của Hari Won - Đinh Tiến Đạt “mất đi” sau một lời chia tay… Và trên đời vẫn có vô vàn mối quan hệ đi đến hồi kết, dù trước đó họ đã ở cạnh nhau hàng chục năm, nhưng cuối cùng vẫn chọn rời xa nhau vì những lý do rất trớt quớt, như chuyện bà cụ 70 ly dị chồng 80 chỉ vì mấy chục năm làm chồng, ông không rửa bát bao giờ (!?)
Tại sao không yêu nhau nữa? Tại sao lại vứt bỏ tình yêu và bao kỷ niệm đẹp đẽ? Tại sao không vì nhau mà cố gắng vun vén lại tình yêu? Tại sao? Tại sao? Có hàng trăm câu hỏi tại sao sẽ được đặt ra khi một chuyện tình kết thúc, nhưng đâu phải lúc nào cũng có câu trả lời. Đôi khi, chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy bỗng thấy hết yêu, và họ quyết định dừng lại. Sự thay đổi của trái tim khó lường vậy đó.
Nhưng chia tay không phải là trạng thái tồi tệ cho một mối quan hệ đã “chết”, mà có một điều còn đáng sợ hơn cả chia tay, đó là khi sinh thể tình yêu đã cạn khô sức lực, mà người ta vẫn cứ ở bên nhau.
Quả vậy, khi lâu đài tình yêu đã mất hết hoa trái ngọt ngào, rụng hết châu báu ngọc ngà phù hoa, nó chỉ còn là một tàn tích, một ngục tối giam cầm trái tim. Đó là khi cả hai, hoặc một trong hai đã không còn hạnh phúc với (thứ đã từng là) tình yêu, nhận ra không thể tiếp tục yêu nhau/yêu người kia nữa, nhưng ích kỷ sao, và hèn sao, không dám phá vỡ mối quan hệ đó.
Nhung, bạn tôi từng giữ mình mãi trong một-mối-quan-hệ-độc-hại như thế. Sau 8 năm kết hôn, 2 đứa con, tôi không còn nhận ra cô bạn tươi tắn như nắng mai, hài hước, thông minh và đi đến đâu là ở đó rộ lên tiếng cười nữa. Bạn tôi trở thành (rất tiếc phải nói thẳng) một bà béo cáu bẳn, hết giờ làm là cạn kiệt năng lượng, về nhà chỉ muốn ngủ và ôm điện thoại, việc dọn nhà hay chơi với con cũng trở thành gánh nặng.
Từ lâu, cô nhận ra giữa cô và chồng chỉ còn sự ràng buộc của tờ hôn thú và những đứa con, hai người không còn nhiều chuyện riêng tư để nói với nhau, không còn cảm giác nhớ nhung hay đỏ bừng má, mắt sáng lên lấp lánh mỗi khi nghĩ đến đối phương, làm tình chỉ vì trách nhiệm và giải quyết nhu cầu hơn là vì khao khát nhau. Nhung tin rằng chồng cô ấy không có bồ, nhưng luôn né vợ, kiếm cớ đi ra đường đến tận khuya mới về hoặc ôm khư khư máy tính để tránh phải trò chuyện với cô.
Đã có lúc họ bàn đến chuyện chia tay, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ ở bên nhau, dù cả hai chẳng ai cảm thấy hạnh phúc. “Tao nghĩ, bỏ nhau vì tự dưng thấy chán nhau, nó cứ vô lý, vô duyên thế nào ấy. Tao tiếc những tháng năm tuổi trẻ, tiếc tình yêu đẹp của chúng tao. Tao cũng cần một người ở bên cùng chăm con, vì bọn trẻ cũng quấn bố. Chia tay, tao sợ bọn trẻ con bị ảnh hưởng. Tao sợ mình sẽ không có hạnh phúc lần hai...” - Nhung tâm sự.
Nhung có lẽ không phải người duy nhất trong chúng ta, dù đang bị cầm tù trong cuộc sống đơn điệu không điểm nhấn, không màu sắc, trống rỗng và cạn kiệt năng lượng được che đậy bằng khái niệm “bình yên” mà không có can đảm dừng lại. Họ sợ mình không thể hạnh phúc, nhưng hiện tại, họ có hạnh phúc đâu?
Càng yêu thương, gắn bó với nhau lâu, người ta càng ngại tan vỡ, đôi khi chỉ vì áy náy với người đã cùng mình đi một quãng quá dài. Nhưng tự giam cầm mình và cả đối phương trong một mối quan hệ không còn cảm xúc, chỉ vì nỗi sợ, có đáng không?
Càng lớn, người ta càng nhiều nỗi sợ hãi. Vì lo sợ, luôn tính nước lùi cho mình trong mọi việc, ngay cả trong tình yêu. Vì thế có những người vừa yêu vừa thăm dò, yêu rón rén, vì sợ yêu sâu, yêu hết mình sẽ mất thời gian để làm lành chính mình sau tan vỡ, mất thời gian để quên được người đã là quá khứ.
Minh đã từng như thế với mối tình kéo dài 6 năm của mình. Như nhiều cặp đôi khác, Minh và bạn trai đưa đón nhau đi làm, ăn trưa, tối cùng nhau lượn lờ phố xá, thi thoảng đi bar, trốn việc đi du lịch cùng nhau. Nhưng tất cả chỉ hai đứa biết với nhau, không công khai trên mạng xã hội, không chụp ảnh chung, không giới thiệu với bạn bè hay gia đình. Họ gặp nhau hằng ngày, chăm sóc và yêu thương nhau, nhưng hạn chế trách nhiệm và những nỗi đau, cũng không muốn ràng buộc nhau.
6 năm hẹn hò, yêu đương êm ấm, đến một ngày, anh chàng “của Minh” được một cô gái khác chủ động tán tỉnh. Anh gần như không đáp lại một cách công khai, nhưng trong cách anh nói chuyện với Minh, nhưng sự thờ ơ, xao lãng khi 2 đứa bên nhau, đôi khi là khóe cười vu vơ khiến Minh biết đã có gì đó khác đi. Rồi Minh phát hiện anh đi trà sữa với một nhóm đông có cả cô gái ấy - điều anh rất hiếm khi làm, đó là khi Minh hiểu, bạn trai mình đã thay đổi.
Ngày Minh quyết định chia tay, bạn trai cô kinh ngạc và không dưới 3 lần hỏi cô có nghĩ lại được không. Nhưng Minh đã kiên quyết từ chối, dù khi môi phát ra từ không, cô nghe lòng mình hẫng một nhịp. Cô biết, dẫu có quay lại, tình cảm của họ cũng không còn như xưa, cái một thời là tình yêu - giờ chỉ còn là một phiên bản gần giống.
“Tôi thấy mệt mỏi với một mối quan hệ không thể tiến triển thêm nữa, và chủ động chia tay. Đương nhiên, anh giữ, không biết có phải vì còn yêu không hay vì thương, vì không dám thừa nhận rằng thời gian qua, chúng tôi hết yêu nhau nhưng không ai dám ra đi, cứ bên nhau như một thói quen. Còn tôi, không thích ai thương hại mình, nên đã trở thành “kẻ xấu” phá vỡ sợi dây ràng buộc hai đứa. Vài tháng sau, tôi nghe tin họ cưới nhau, cô dâu đã có bầu… Thú thực, tôi thấy cũng đau, nhưng nhẹ nhõm nhiều hơn”.
Một ngày nào đó tình cạn, bạn sẽ không thể ép trái tim mình bơm thêm lửa để yêu lại đối phương như ngày đầu tiên nữa. Vậy thì ra đi đôi khi cũng là một giải pháp tốt dành cho cả hai. Chia tay, đương nhiên không phải là điều dễ dàng. Có người buồn, có người đau khổ, nhưng đa phần người ta tức giận. Giận vì khi mình còn trẻ, mình còn xinh, khi mình còn trinh và cũng chưa trải đời, mình đã đến với người ta; đến khi son phấn nhạt đi, tuổi xuân vụt qua thì bị đá. Giận vì đã đầu tư rất nhiều vào tình yêu mà nhận về phũ phàng.
Nhưng chẳng thà như thế, còn hơn là vì thương hại mà ở lại, vì thương hại mà chấp nhận kéo dài thêm thời gian, rồi lại vì thương hại mà giấu giếm tình yêu của mình dành cho một người khác tới sau, hoặc ngăn mình có cơ hội bước tiếp với một người khác, tốt hơn hay tệ hơn chưa biết, chỉ chắc chắn là mới hơn.
Giải thoát mình và thôi giam cầm đối phương trong tình yêu đã nhạt màu cần một lượng dũng khí lớn chẳng kém khi bạn tỏ tình và bước vào cuộc phiêu lưu tình ái, cũng là bước ngoặt lớn ngang ngửa khi bạn quyết định kết hôn, đổi lại có thể là điều tiếng và cả những nỗi đau. Nhưng tin tôi đi, sau đó bạn có thể thở phào nhẹ nhõm, và hạnh phúc vì mình đã tự cho mình cơ hội.
Và lần sau, nếu còn yêu, hãy yêu thương thôi chứ đừng sở hữu. Hãy yêu thương chân thành nhất có thể, và nhớ rằng, cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì luôn thuộc về bạn, cái gì không thuộc về bạn thì dù thế nào đi nữa vẫn không thuộc về bạn. Bạn đâu có thể mất thứ mình không có, hoặc đã mất từ trước đó, phải không?
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.