Phụ nữ luôn bao dung, vì chồng họ sẵn sàng hi sinh chịu phần vất vả thiệt thòi về mình. Đổi lại, khi chồng phũ phàng không ghi nhận công lao của vợ, phụ nữ sẽ không ngại ngần mà vùng lên, buông bỏ tất cả.
Cũng vì chồng quá vô tâm mà mới đây một người vợ đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.
Người chồng vô tâm vợ đi đẻ vẫn ung dung ăn nhậu
Câu chuyện như sau: "5 năm lấy chồng, em chưa bao giờ có cảm giác chồng mình là chỗ dựa để khi mệt mỏi, khó khăn mà tìm tới vì anh ấy sống ích kỷ, vô tâm với vợ vô cùng.
Chồng em ham nhậu nhẹt, việc nhà cửa con cái anh không bao giờ đỡ đần vợ. Anh luôn lấy lý do là tính chất công việc phải uống, rồi thì đàn ông phải giao lưu, phải có bạn có bè. Thậm chí ngay hôm em đẻ, anh còn tắt máy để ngồi uống với bạn, bỏ mặc em cho bà nội bà ngoại lo. Tới khi con em chào đời, anh ấy mới vào thăm nhưng vì người sặc mùi bia rượu, bác sỹ không cho lại gần con, phải hôm sau anh mới được bế thằng bé".
Người vợ kể rằng thời gian ấy cô gần như trầm cảm sau sinh với chồng bởi tuy vợ sinh nhưng anh hầu như không chăm sóc hỏi han. "Hết cữ em phải quay trở lại công việc mà chồng không hề san sẻ thời gian để cùng vợ chăm con. Anh nói rằng em làm mẹ, là phụ nữ phải tự lo, đàn ông không ai làm mấy việc lặt vặt ấy.
Ức chế hơn mỗi lần đi đâu kể chuyện, chồng em luôn rêu rao rằng em quá sướng vì lấy anh ấy nghiễm nhiên được sống nhà rộng cửa cao, trong khi người khác phải đi thuê trọ hoặc không thì cũng cong lưng kiếm tiền mua nhà".
Chồng quá vô tâm khiến người vợ mỗi ngày một thấy áp lực với cuộc sống hôn nhân của mình. Cô không tìm được sự sẻ chia, giúp đỡ từ chồng nên trong lòng luôn thấy mình đơn độc, mệt mỏi.
Câu chuyện về chiếc bát vỡ ở nhà
Tới khi không còn sức cam chịu nữa, cô ắt sẽ vùng lên: "Chiều qua đi làm về muộn, em nhắn tin bảo chồng về sớm cắm giúp nồi cơm, thức ăn em về làm sau. Anh ấy nghe xong cúp máy không nói gì, em vẫn tưởng chồng sẽ làm. Ai ngờ lúc em về tới nhà là 7 rưỡi, cơm anh không cắm mà nằm chơi điện tử. Chán quá em không buồn nói, lao vào bếp nấu nướng luôn.
Nấu xong em lại mau mải sắp cơm. Do bưng bát canh nóng quá, em tuột tay làm rơi xuống đất, nước canh nóng bắn vào đỏ hết chân.
Chồng em ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng vợ hét liền chạy vào nhưng thay vì hỏi xem vợ bị bỏng thế nào thì anh trợn mắt quát: 'Lại làm vỡ bát, sao cô là phụ nữ mà làm ăn hậu đậu thế. Đúng loại ăn hại, động đâu hỏng đấy, chỉ phá là giỏi'.
Mắng vợ xong, anh lại quay ra phòng khách dán mắt vào điện thoại chơi game dù đã nhìn thấy mu bàn chân vợ đỏ ửng vì bỏng.
Thái độ của chồng thực sự làm em ức, không nhịn nổi hơn em tới bên giật luôn điện thoại trên tay chồng, ném thẳng xuống sàn bảo: 'Anh bảo tôi giỏi phá thì để tôi phá thêm cho anh xem. Anh nhìn lại bản thân mình đi, có người chồng nào vô tâm vô tình như anh không.
Anh nói tôi ăn hại nhưng anh nghĩ xem, lấy anh tôi nhờ vả gì được? Từ tài chính tới tinh thần anh lo gì cho tôi? Nếu anh nghĩ lấy anh, tôi không phải lo mua nhà là sướng thì ngay tối nay, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà này, trả lại cho anh sự sung sướng đó. Tôi với anh ly hôn, sống với người chồng vô tâm ích kỷ như anh, tôi thà ở vậy nuôi con 1 mình'.
Nói xong em về phòng gấp đồ, xách vali đưa con về ngoại. Sáng nay anh ấy nhắn tin gọi điện bảo em về nhà, có gì vợ chồng nói chuyện nhưng em nhất quyết không về".
Theo dõi câu chuyện, hầu hết mọi người đều thấy bất bình trước cách hành xử vô tâm của anh chồng cũng như đồng cảm với sự bất bình, ấm ức của vợ anh. Sức chịu đựng, nhẫn nhịn của phụ nữ là có giới hạn. Dù có yêu chồng tới mấy mà không nhận lại được sự đền đáp, quan tâm của chồng thì cũng không người vợ nào có thể chấp nhận hi sinh mù quáng cả đời vì 1 người đàn ông như vậy.
Theo afamily.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.