Tâm trạng tôi hiện tại đang rối bời bởi cú sốc mà tôi vừa trải qua là quá lớn. Tôi đã lớn lên bên cạnh bố và mẹ kế. Dù không phải người sinh ra tôi nhưng mẹ kế lại là người mà tôi xem trọng nhất đời.
Tôi được bố kể lại, bố và mẹ ruột của tôi quen nhau trong một lần bố đi từ thiện cùng ông bà nội, mẹ ruột tôi lại là trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi quen và yêu nhau được 7 năm thì đi đến hôn nhân. Khi tôi lên 3 thì mẹ qua đời, bố ở vậy nuôi tôi cho đến năm tôi 7 tuổi thì ông đi bước nữa.
Tôi không có gì chê trách mẹ kế, vì bà quá tốt. Tuổi thơ của tôi sẽ không thể trọn vẹn nếu không có mẹ kế. Bà lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Thậm chí có những ngày tôi ốm, sốt, bà cũng bỏ hết mọi việc để túc trực bên con riêng của chồng.
Tôi hiểu được tình cảm của mẹ kế nên cũng xem bà không khác gì mẹ ruột. (Ảnh minh họa)
Là một đứa trẻ biết nhận thức, tôi hiểu được tình cảm của mẹ kế nên cũng xem bà không khác gì mẹ ruột. Sau này bố và mẹ kế cũng sinh một bé gái rất ngoan nữa. Tôi nhớ năm mình lên 9, nhà tôi đã thuê giúp việc về.
Thật ra khi đó gia đình tôi chưa khá giả như bây giờ, nhưng bố tôi bảo do cô ấy hoàn cảnh, lại hiền lành nên đã đồng ý để cô ấy ở lại. Ban đầu tôi thấy cô ấy cứ vồ vập với mình nên không thích. Nhưng dần dần, thấy cô ấy tốt tính nên tôi cũng hay tâm sự, nói chuyện. Sau này, gia đình chúng tôi xem cô ấy như người nhà, vì tính ra thì cô ấy đã ở cùng nhà chúng tôi 18 năm rồi.
Nhiều lần tôi cũng thắc mắc, cô giúp việc nhà tôi vừa có sắc, vừa hiền lành, sao cô ấy không đi lấy chồng rồi sinh con? Nhưng cô ấy bảo số lận đận long đong, thế nên giờ chỉ cần ở với nhà tôi hết phần đời còn lại là được. Vậy đấy, tôi vô tư nên bố mẹ nói gì cũng tin.
Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi mãi không được phơi bày nếu không có cái ngày định mệnh đó. Hôm ấy tôi sang đường thì bị một chiếc xe phân khối lớn quẹt vào. Tôi bị mất khá nhiều máu và phải cấp cứu ngay lập tức.
Tôi hôn mê nên không hề biết gì, cho tới khi tỉnh dậy thì bác sĩ nói tôi thuộc nhóm máu hiếm, nhưng may mắn là mẹ tôi có cùng nhóm máu nên đã kịp thời truyền máu. Tôi cứ ngỡ mẹ kế đã truyền máu cho mình, cũng thầm cảm thấy không ngờ lại có sự trùng hợp đến thế. Cho tới khi biết được người cho tôi máu lại chính là cô giúp việc.
Thực sự nó quá sức tưởng tượng của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng hỏi bố. Bố tôi lúc đầu vẫn cố giấu, sau đó ông kể những năm đầu hôn nhân, gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần nên mẹ ruột của tôi đã âm thầm bỏ đi. Sau này khi bố tôi lấy vợ hai, bà lại quay về đòi được sống cùng. Nghĩ đến tình nghĩa, bố tôi và mẹ kế chấp nhận cho bà ở lại và mang một danh nghĩa khác để có thể ở bên chăm sóc và quan tâm tới tôi.
Tôi sốc nặng khi nghe bố tiết lộ chuyện này. Thực sự nó quá sức tưởng tượng của tôi. Mẹ kế của tôi đã giấu tôi 18 năm nay, nhưng tôi cảm phục vì bà đã chấp nhận để vợ cũ của chồng sống trong nhà mình.
Còn mẹ ruột của tôi, tôi không thể tưởng tượng được là bà làm những điều đó. Khi tôi chất vấn, bà chỉ cúi gầm mặt nói lời xin lỗi. Đối với tôi, bà có nói trăm nghìn lần cũng không thể tha thứ được. Tôi không biết rồi mình sẽ phải làm gì với mối quan hệ này đây.
Theo ttvn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.