Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ làm công nhân, bố đau yếu suốt, ở dướí tôi còn 2 đứa em đang ăn học nên cuộc sống gia đình khó khăn lắm. Tôi là chị cả, ra trường đi làm mới được 2 năm, chưa phụ giúp được nhiều cho gia đình đã đi lấy chồng nên nhiều khi cũng áy náy nhưng tuổi tác thì chẳng đợi ai cả.
Gia đình chồng tôi ở cùng quê nhưng khá giả hơn. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ chồng đã tỏ vẻ thất vọng khi nghe tôi nói về gia cảnh của mình. Tôi hơi tủi thân một chút nhưng cũng chuẩn bị tinh thần rồi nên không quá buồn. Rồi mẹ anh phản đối mối quan hệ của chúng tôi, bà bảo con trai lấy tôi sẽ rất khổ vì còn nặng gánh gia đình nhà ngoại. Ok, tôi rút lui, tôi không muốn làm khó hay ép buộc ai cả. Nhưng rồi bạn trai tôi "biểu tình", vật vã, tuyệt thực dọa tự tử. Chính bác gái đã gọi cho tôi năn nỉ tôi quay lại và đồng ý cho làm đám cưới.
Đám cưới xong, chúng tôi trở lại Hà Nội làm việc. Ban đầu 2 đứa ở nhà thuê nhưng đến khi tôi bầu bí, ông bà nội thương cháu nên bàn chuyện mua cho chúng tôi một căn chung cư.
Sau khi lên Hà Nội và tìm được một căn hợp lý, có giá khoảng gần 2 tỷ đồng, ông bà đánh tiếng, ý muốn hỏi nhà ngoại có góp thêm ít nào hay không. Thực sự, bố mẹ tôi thương con gái lắm, cũng muốn cho con chút ít nhưng không có thì biết phải làm sao.
Biết mình nhà mình phải xoay xở tiền mua nhà, mẹ chồng tôi khó chịu, hậm hực suốt từ lúc bắt đầu xem nhà đến ngày tân gia. Bà vùng vằng, cáu gắt, quát tháo tôi suốt ngày nhưng biết thân biết phận nên tôi nhịn. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi còn nói mấy câu rất đau lòng, trách con trai ngu dốt, nói mà không chịu nghe lời lấy phải cô vợ nghèo rớt mùng tơi.
(Ảnh minh họa)
Cho đến hôm tân gia, nhà tôi làm mâm cơm, có hai vợ chồng, bố mẹ hai bên và các anh chị em ruột thịt với nhau. Suốt cả bữa, mặt mẹ chồng tôi hằm hằm. Bỗng bà quay sang nói chuyện với chồng tôi và nhắc đến người yêu cũ của anh: "Con bé Thùy mới lấy chồng đấy. Mẹ tiếc quá chứ nhà nào cưới được nó về làm dâu đúng là có phúc. Nó vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, giỏi giang, gia đình khá giả. Vừa cưới xong bố mẹ chồng thì mua cho cái nhà còn bố mẹ đẻ tặng luôn cái ô tô hơn tỷ, hai nhà môn đăng hộ đối thế mới thích".
Chồng tôi ngượng không có lỗ nẻ nào mà chui, anh nhăn nhó rồi lảng sang chuyện khác nhưng mẹ chồng tôi vẫn không buông tha. Bà lại tiếp tục: "Thế làm sao ngày xưa hai đứa lại bỏ nhau ấy nhỉ? Con đúng là dốt, đứa tốt như thế mà không giữ được".
Tôi đã định nhịn nhưng quay sang nhìn bố mẹ mình khắc khổ, ăn bữa cơm không yên, mẹ thì cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt nên tôi không thể chịu thêm được nữa.
Tôi hỏi bố mẹ: "Bố mẹ có nhớ anh Tiến người yêu cũ của con không. Khổ thân, ngày xưa yêu nhau thời tình yêu bọ xít thế mà anh ấy cứ si mê con mãi. Đến khi con đi học ở Hà Nội còn anh ấy học ở quê mà suốt ngày đòi lên tìm con. Giờ anh ấy khá lắm rồi bố mẹ ạ.
Nhưng tiếc nhất là bố mẹ anh ấy cơ. Hai bác hiền lành, tốt tính, sống chân chất và yêu thương mọi người xunh quanh, không phân biệt đối xử giàu nghèo. Hồi bọn con chia tay hai bác cũng buồn lắm nhưng đúng là cái duyên cái số, tốt vậy nhưng con lại chỉ yêu chồng con nên cũng đành chịu".
Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng im re, không giấu được sự ngại ngùng trên mặt. Từ lúc ấy đến cuối bữa, bà không nói thêm được câu gì, có lẽ cũng biết mình quá đáng.
Tôi đã rất biết thân biết phận nhưng nếu cứ nhịn mãi cũng không phải là cách hay. Đến lúc cần lên tiếng thì phải lên tiếng, để người khác biết rằng mình cũng không phải loại người kém cỏi gì và họ cũng bớt ảo tưởng, coi thường mình.
Lát sau vào phòng riêng, tôi xin lỗi chồng vì đã nhắc đến chuyện người yêu cũ. Rất may là anh hiểu, thông cảm cho tôi, chính anh cũng thừa nhận cách cư xử của mẹ mình là không chấp nhận được.
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.