Lời tâm sự lạ của tuýp "hôn nhân không hỏng là thay"
"Năm 2000 mình lấy chồng, năm 2004 chồng mình cũng bị một người đeo bám theo không rời... Lúc đó chồng mình mê cô ấy hơn mê thuốc lá... Mình thì hụt hẫng chới với như cây cổ thụ che chở mình mấy năm nay bị đốn bỏ... Mình nghĩ lung tung... Cuối cùng sợ mình xấu tàn đi... mình tìm hiểu cho kỹ và tới tận nhà trọ cô ta mỉm cười.
Mình bảo với anh: 'Chúc mừng anh... tưởng anh lấy ai hơn em, nhưng chỉ có thế thôi, không sao...'. Mình mỉm cười lúc đó nhưng lúc chạy xe về nước mắt chảy dài không còn thấy đường chạy xe... cả đêm không ngủ... Sáng dậy mình bỏ sim và kiếm công ty xin làm... Mình sửa soạn bản thân đẹp... Cuối cùng 1 năm chồng cũng tìm thấy mình và nói 'may quá tìm thấy em'... Mình mở rộng vòng tay đón chồng... Và vui vẻ không nhắc tới lỗi của chồng... Mình quan tâm chồng nhiều hơn từ miếng ăn tới quần áo... Chồng thấy lương tâm day dứt nói 1 câu: 'Thà em tát vào mặt anh 1 cái thật mạnh còn hơn em đối xử tốt với anh như vậy'...
Mình rưng rưng nước mắt, mỉm cười ôm chồng hôn lên trán: 'Ăn ngon miệng đi anh... Đi tới tương lai đừng đi lùi... Nếu đã còn yêu nhau thì vun đắp tình cảm cho nhau... Hãy quý trọng gia đình. Đừng bao giờ để cái tôi quá lớn quá sẽ phá nát hạnh phúc. Sau này vợ chồng đi đâu cũng đi chung điện thoại cũng 2 vợ chồng xài chung quấn quýt bên nhau tới giờ... Đừng thù hận. Đừng trả thù cá nhân hại con tim mình tan nát... Nhiều phụ nữ chúng ta đã từng trải qua nốt nhạc đau đớn này... Hãy vun đắp tương lai...", lời tâm sự của chị Bùi Kim Cương trong một hội nhóm khiến tôi muốn nghe kĩ hơn cách chị đã vượt qua, cách buông tay để quay lại của chị như thế nào mà có kết quả kỳ diệu.
Hành trình 1 năm buông nhưng không bỏ, chia tay để quay lại
Chị Kim Cương kể năm 20 tuổi chị lên Sài Gòn làm, lúc đó anh quen con gái bà chủ nhà... nhưng anh lại chọn chị để lấy vì anh bảo: "Đàn ông ăn chơi thích phụ nữ lả lơi... nhưng khi chọn vợ họ không bao giờ chọn vợ những người đó". Quen 7 tháng anh ta thấy chị về quê liền hỏi địa chỉ chủ nhà tìm chị. Chị thấy ngạc nhiên lắm nghĩ rằng ông này ai cũng à ơi được, không ngờ 1 tháng sau đòi cưới chị.
Trong khoảng thời gian này thì trong nhóm bạn của anh có người thích chị, anh ghen và tức tối đi ăn nhậu liên tục 1 tuần. Chị đau đớn phát hiện anh cặp với một cô gái. Điện thoại rung liên hồi, chị run cả người nhìn hết cuộc điện thoại này sang cuộc điện thoại khác gọi tới. Cuối cùng chị cũng giữ bình tĩnh bắt máy tự xưng là chị của chồng, cô gái này vẫn chối quanh chỉ nói là em kết nghĩa. Đợi chồng về chị tươi cười bảo có cô C. gọi điện, anh vẫn một mực con em của thằng bạn. Chị cầm máy anh gọi lại bật loa to nhưng anh cúp vội.
Từ đó bạn bè kéo đi uống bia ngày đêm chị không nói gì... Về giờ nào chuẩn bị đồ cho anh tắm giờ đó, dọn cơm cho ăn, còn chị làm bộ không ăn nhưng thực tế là no bụng rồi.
Bạn bè anh thấy chị không ghen nên càng kéo anh đi nhiều hơn... Bạn chồng chơi đểu, lấy máy cô gái kia nhắn: "Số điện thoại này là vợ sắp cưới của T., tôi cảnh cáo cô đụng vào con bé này". Chị không trả lời thuê xe ôm theo dõi 3 ngày.
Biết cô kia cũng chỉ là gái nhà hàng. Chị nói xe ôm theo dõi bạn của anh và phát hiện ra nhà trọ của cô gái này. Chị tới tận nơi và phát hiện ra chồng ở đó, chị chỉ nói: "Tưởng anh quen ai làm em buồn mãi. Nhưng hóa ra chỉ có thể thì em không tiếc".
Nhưng mạnh mẽ bao nhiêu cũng không nén được nỗi đau. Chị quay lưng đi chạy xe nhưng nước mắt chảy rơi mãi không thôi. Cả đêm chị khóc đến mệt thì mới ngủ được một chút, chị chới với. Chị gọi tổng đài tư vấn tâm lý khóc và nghe xong cuộc điện thoại thì nhẹ lòng rồi đưa ra quyết định cho bản thân. Chị nhắn tin cho chồng: "Anh đi chơi vui nhưng đừng quên nhà cũng cần chăm sóc", chị gửi chìa khóa cho ông bạn.
Anh đi chơi nhưng vẫn để tiền lại cho chị tiêu, chị chỉ lấy 1 ít. Chị tháo sim bẻ trước mặt chồng và kiếm nhà trọ, đi làm công ty. Bạn anh vẫn cười hô hố nghĩ chị giận sẽ về quê ít hôm rồi lại lên để giữ chồng tiếp. Cuối cùng chị đi làm, xin tăng ca về mệt nằm ngủ... Nhiều người miệng lưỡi ngon ngọt gạ gẫm chị nói thẳng có chồng rồi, một phần lúc này chị có ác cảm với đàn ông.
Rồi cũng một ngày, sau gần 1 năm thì vô tình gặp bạn của chồng và không lâu sau anh tìm tới. Anh ôm chị và nói: "May quá đã tìm được em. Anh tưởng mất em luôn rồi". Chị khóc như một đứa trẻ. Và từ lúc đó anh chị quay lại với nhau, cuộc sống yên ổn tới giờ. 15 năm từ ngày quay lại anh thương chị hơn lúc mới quen nhiều...
Muốn hôn nhân vượt qua "cơn bạo bệnh" cần nhất điều gì
Thời gian sau này chị mới hỏi tại sao anh đi tìm em, anh mới nói anh quen nhiều phụ nữ nhưng chưa có ai được như em. Cô gái kia anh quen chỉ là vì ghen tuông với vợ mà hành động hồ đồ vì 1 tuần sau anh đã đi tìm chị rồi và không quen ai thêm nữa.
Để có được cái nắm tay lâu năm và một cuộc sống hôn nhân chất lượng hơn trước chị không chọn cách níu kéo trong vô vọng, cũng chẳng phá đi xây lại mà chọn cách "chia tay để quay lại". Nhưng để tuyệt chiêu này thành công thì cần thêm những yếu tố khác, trong đó có cả sự bao dung. Những điều sau chị Kim Cương rút ra từ việc vượt qua "cơn bạo bệnh" hôn nhân của chính mình:
- Khi chồng có mối quan hệ mới, càng chửi chồng, càng ghen tức là đẩy chồng ra xa và "tác thành" cho mối quan hệ của chồng và nhân tình.
- Đánh ghen là cách hạ nhục bản thân, vạch áo cho người xem lưng một cách nhanh nhất. Đánh ghen bạn có thể đánh thắng nhưng luôn là kẻ thua về tinh thần.
- Không phải đàn ông nào ngoại tình cũng xấu, hãy nhìn sâu vào đạo đức, trách nhiệm trong con người ấy. Có thể đó chỉ là phút giây lầm đường lạc lối.
- Sai không có nghĩa là phá nát tương lai, hãy nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ của mình rồi quyết định.
- Hôn nhân gia đình rất quan trọng, bỏ thì dễ nhưng hàn gắn được mới là chuyện khó. Chưa chắc phụ nữ lấy chồng mới đã tốt hơn người cũ.
- Trong lúc rạn nứt không nên hỏi cung chồng... hỏi không khác gì tra tấn làm chồng chán nản, tình cảm nhạt nhẽo, dễ đi vào ngõ cụt.
- Tình cảm và mối quan hệ của mình, chỉ có mình là người hiểu rõ nên hãy hành động bằng suy nghĩ của mình. Những lời người khác nói chỉ có tính chất tham khảo.
Một số điều chị rút ra sẽ khiến không ít cặp đôi có sóng gió hôn nhân nhìn lại. Lúc chị buông nhưng không bỏ nhiều người bảo chị ngu, chồng như thế bỏ quách đi cho nhẹ nợ, nhưng chị biết bản chất anh là người tốt nên vẫn hành động theo trái tim mình.
Hôn nhân cũng như một bộ phim và phụ nữ thường viết kịch bản
Sau này anh không để chị phải thêm một lời oán trách. Thời gian quay lại, ba chị bị bệnh thì một mình anh xoay sở về tài chính lo cho ba vợ, trong khi số tiền lúc đấy bỏ ra rất lớn. "Mình cứ sống tốt, cao thượng và bao dung, đàn ông lỡ có lầm lạc họ cũng biết cái gì nên là thứ còn lại", chị chia sẻ.
Chị bảo giờ nhiều chuyện ngoại tình, đánh ghen và ly hôn quá, hôn nhân thực sự không phải là trò chơi để dễ dàng bỏ đi làm lại. Nói thế nhưng không phải cứ đàn ông thì muốn làm gì thì làm, cứ ngoại tình đi rồi vẫn cứ có vợ ở đó chờ ngày anh tỉnh ngộ và quay về. Nhưng mỗi một cuộc hôn nhân là một bộ phim, bạn muốn nhiều tập, cái kết có hậu hay không là trong tay bạn cả. Có những cái kết sớm là tốt, nhưng nếu bạn muốn dài tập và có hậu ở phần kết thì phụ nữ chính là người viết kịch bản. Ngắn hay dài cũng không hẳn quan trọng, quan trọng là phim phải hay, và cái kết của phim dài tập thường được mong đợi nhiều hơn. Hôn nhân cũng như vậy!
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.