"Con gái ạ! Giây phút mẹ cầm chẩn đoán của bác sĩ trên tay, mẹ như chết lặng. Cô bé mũn mĩm, đáng yêu của mẹ mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác đã lâu mà mẹ không hề hay biết. Càng tồi tệ hơn khi khối u của con đã chuyển sang giai đoạn 4 và di căn vào tủy. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa thể tin con gái bé bỏng của mẹ lại là nạn nhân của căn bệnh hiểm nghèo này.
Những lần truyền hoá chất với một người như mẹ còn cảm thấy thật tồi tệ và đau đớn thì sẽ ra sao với một đứa bé mới 3 tuổi tuổi như con đây? Tóc của con rụng dần, làn da non nớt của con đã xạm đi, cơ thể tiếp nhận hàng trăm, hàng nghìn mũi tiêm đâm vào cơ thể. Con sẽ vượt qua thế nào đây?
Mẹ ước giá như mẹ có thể chịu thay đau đớn để con được sống bình yên, khoẻ mạnh trong cuộc đời này.
Khi người ta đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết, người ta mới khao khát được sống. Giờ đây mẹ đang phải đánh đổi mọi thứ để con gái mẹ được kéo dài cuộc sống hơn.
Giá như con đã trưởng thành, giá như con có thể tự quyết định cuộc sống của mình thì mẹ sẽ thấy đỡ day dứt hơn phần nào. Đằng này con còn bé quá. Con vẫn chưa biết yêu, chưa biết ghét, chưa cảm nhận được cuộc sống như thế nào cơ mà. Vậy mà ông trời lại muốn cướp con khỏi vòng tay mẹ.
Một tháng qua, mẹ đã phải đau đớn khi nhìn người ta lấy từng xilanh máu của con để làm xét nghiệm. Tay con đã chẳng còn chỗ để lấy ven, phải lấy lên đầu, lên cổ.
Lần đầu tiên vào hoá chất, con sốt tới 12 ngày không dứt. Bố mẹ phải thay nhau để chườm nước ấm cho con. Tay bố con đỏ rát vì vắt khăn ấm. Miệng con lở loét, tứa máu, chẳng thể ăn uống được gì. Y bác sĩ phải chuyền chất bổ cho con qua đường tĩnh mạch để duy trì sự sống. Nhưng rồi, giai đoạn khó khăn nhất, con của mẹ đã mạnh mẽ vượt qua.
Bố mẹ chấp nhận cả cuộc đời còn lại sống để trả nợ miễn là con gái được khoẻ mạnh, được đi học mầm non, tiểu học, trung học rồi vào đại học như các bạn. Thậm chí, bố mẹ nguyện hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy cuộc sống an yên cho con.
Con gái của mẹ à, cuộc chiến của chúng ta mới chỉ bắt đầu mà mẹ thấy nản quá, đau đớn quá. Người ta nói, chiếc giường đắt tiền nhất trên đời này là chiếc giường bệnh quả thật không sai. Bố mẹ đã bán hết trâu bò cùng những thứ có giá trị nhưng chẳng thấm tháp là bao. Phác đồ điều trị cho con suốt một năm rồi sẽ ra sao đây? Mẹ chỉ sợ đứt gánh giữa đường thì con có trách mẹ không? Mẹ đau lòng lắm, lo lắng lắm.
Ra đường nhìn thấy chiếc váy cưới, mẹ lại tự hỏi không biết con gái của mẹ có cơ hội mặc nó không?
Đấu tranh tư tưởng bao đêm mẹ mới viết dòng tâm sự này. Phải rêu rao con lên mạng thế này mẹ buồn lắm. Nhưng mẹ chẳng biết làm sao mỗi lần nghe con kêu khóc "mẹ ơi đau quá , đau quá, thì trái tim bậc làm cha làm mẹ chịu sao nỗi con ơi...!
Đây là bức thư đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Chiên (26 tuổi, trú xóm 10, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) viết cho con gái duy nhất của mình là bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3 tuổi) mắc bệnh ung thư máu.
Chị Chiên cho biết, hơn một tháng trước Quỳnh Anh có biểu hiện ho, sốt, cơ thể mệt mỏi. Đưa con đi khám thì họ ngã quỵ khi biết con gái mắc bệnh phải căn bệnh hiểm nghèo này. Cũng từ đó, vợ chồng chị Chiên nghỉ làm, cùng con giành giật sự sống trong bệnh viện.
Hiện bé Quỳnh Anh đang được chăm sóc và điều trị tại khoa ung thư huyết học, bệnh viện Nhi Trung ương.
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.