Chết khiếp vì đồng nghiệp hay mang những món "nặng mùi" đến văn phòng rồi hồn nhiên mở ăn

Ai cũng nghĩ môi trường làm việc lịch sự và mang tính nghiêm túc như văn phòng phải luôn sạch sẽ, chỉnh chu và thoáng mát. Nhưng thực sự đời không như là mơ. Đằng sau những chiếc bàn giấy gọn gàng, phẳng phiu là nhiều thứ xấu xí đến ám ảnh như…mùi thức ăn buổi trưa.


Ảnh minh họa

Xin các bạn cho tôi vài phút than thở về chuyện ăn trưa của chị em trong văn phòng mình. Bởi lạ một nỗi, đồng nghiệp của tôi toàn chọn những món ăn “nặng mùi” mang đến để hồn nhiên mở ra ăn.

Tôi năm nay 32 tuổi, mới chuyển công tác từ Sài Gòn ra Hà Nội theo điều động của tập đoàn. Trước đây, công ty có bếp ăn, tất cả nhân viên sẽ ăn trưa tập trung ở đó nên việc vệ sinh văn phòng rất đảm bảo.

Còn ở Hà Nội, chúng tôi chỉ là văn phòng đại diện nho nhỏ nên việc ăn uống phải tự túc. Thế mới dẫn đến việc chị em công ty tiết kiệm chút tiền ăn trưa, rủ nhau mang cơm nhà đi để rồi phát sinh thêm bao nhiêu bực dọc cho đồng nghiệp.

Chắc chắn người Bắc ai cũng biết mùi vị mắm tôm kinh khủng như thế nào. Tôi không thể chấp nhận được thứ sền sệt, nâu tím, có mùi hương nồng đượm như vậy ở gần mình chứ đừng nói đến việc ăn. Cái thứ đó ở nhà, người ta còn phải giữ ý trước đi nấu nướng chứ đừng nói là bê nguyên đĩa bún đậu mắm tôm lên văn phòng và hò nhau bày la liệt ra xơi.

Chuyện bi hài đó tưởng chỉ có trong phim thì lại diễn ra ngay trước mắt tôi. Buổi sáng gói mắm tôm được buộc kín trong túi nên chưa gây mùi sặc sụa. Nhưng khi được các chị em vắt thêm chạnh, ớt, hạt tiêu đánh tan thì tôi đã phải chạy vào nhà vệ sinh những mấy lần.

Đó chỉ là 1 ví dụ trong rất nhiều món ăn “nặng mùi” chị em lôi đến công ty mở ăn. Ngày thường, kể cả cơm hộp cũng nảy sinh lắm chuyện bi hài lắm. Buổi sáng cơm nằm im trong hộp kín mít thì không sao, nhưng đến trưa cả chục người mở ra thưởng thức thì ôi thôi, các loại mùi hòa quyện vào nhau đến khó thở.

Ngay sau đó, các chị em còn đua nhau chan mắm, tương ớt, xì dầu rồi trộn hành tỏi cho nhau ăn. Phòng điều hòa kín mít, ngồi cả chiều cứ thấy các mùi ấy quanh quẩn bám lấy nên tôi không thể tập trung làm việc được. Chưa kể đến cảm giác dầu mỡ, bẩn thỉu khi không gian làm việc chỉ có 50 mét vuông nhưng chẳng khác nào cái nhà bếp công cộng.

Chưa hết, vẫn còn màn rửa bát nữa. Bao nhiêu cơm thừa canh cặn để rơi rớt quanh bồn rửa tay chung. Khăn rửa bát không bao giờ thấy ai giặt sạch phơi khô, cứ vứt lên bồn rồi thay nhau rửa bát và rửa một số thứ khác nữa.

Tất nhiên là tôi không thể bỏ qua sở thích chung của các chị em, ấy là …ăn vặt. Nào có ăn hương ăn hoa cho cam đâu. Chị em rủ nhau mua sầu riêng, mít đến công ty bổ ăn chung. Hôm nhẹ nhất cũng là thịt bò khô, mực rang me bày la liệt trên bàn. Chị nào cẩn thận thì lót ít giấy ăn cho đỡ rớt ra chứ không thì tương thẳng ra bàn để chờ cô lao công đến dọn. Cái bàn làm việc biến thành bàn bếp với đủ thứ linh tinh rác, túi to túi nhỏ đồ ăn trong ngăn kéo, đặt trên kệ hồ sơ... Một vài người ăn nhưng cả làng phải chịu đựng.

Dù sao tôi cũng là đàn ông nên không thể góp ý thẳng hay tổ chức họp để cấm chị em không được mang cơm đến ăn trưa. Nhiều lần tôi cũng ngỏ ý nhắc nhở khéo chị em nên mang những món ăn ít mùi hơn. Vì đây dù sao cũng là văn phòng làm việc, còn rất nhiều đồng nghiệp khác nữa mà chẳng thấy chị em cải thiện gì.

Thôi thì tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, còn lại tôi đành tự mình khắc phục vậy. Chỉ mong chị em khi mang cơm đến nơi làm việc ăn nên tự ý thức gọn gàng thì tốt.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang