Hơn một tháng nay, tôi sống như không sống, mọi thứ cứ nhạt nhòa, bế tắc. Nước mắt tôi cứ không ngừng rơi từ ngày này sang ngày khác.
Tôi hoàn toàn sụp đổ khi biết chồng mình là người đồng tính
Tôi, một đứa con gái miền quê lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn nên tôi cố gắng làm việc mà không màng đến chuyện trai gái dù đã hơn 27 tuổi, cái tuổi mà nhiều người hay gọi là “gái ế”. Cho đến một ngày, tôi được bạn bè giới thiệu với anh, một chàng kỹ sư xây dựng điển trai, có đôi mắt biết cười. Tôi như trúng phải tiếng sét ái tình, ngày nào cũng mong ngóng được gặp anh.
Anh cũng tỏ ra rất quý mến tôi, anh đưa đón tôi đi làm, tặng quà cho tôi và chăm sóc tôi mỗi khi tôi bệnh. Anh cho tôi biết cảm giác có người yêu thương, quan tâm mình là như thế nào. Hằng ngày chúng tôi đều nói chuyện với nhau cho đến tận đêm khuya.
Đến một ngày, là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, đó là khi anh nói lời cầu hôn sau 5 tháng hẹn hò. Tôi khá e dè vì nghĩ như vậy là quá nhanh, cộng thêm tôi sợ không môn đăng hộ đối với gia đình anh. Bố mẹ tôi chỉ là những người làm nông tay lấm chân bùn còn anh thì là con một, có nhà thành phố, bố mẹ cũng là cán bộ nhà nước, giàu có. Nhưng sau sự thuyết phục tha thiết của anh tôi đã nhận lời.
Chúng tôi đã có một đám cưới vô cùng hạnh phúc, tôi nghĩ đây chính là cuộc sống màu hồng mà tôi hằng mơ ước bấy lâu. Một người chồng yêu thương hết mực, bố mẹ chồng cũng rất cưng chiều con dâu. Hằng ngày trôi qua với tôi đều ngập tràn niềm vui. Nhưng thật ra, đó mới là chương đầu cho cuộc sống của tôi. Hai mươi ngày, không là mười chín ngày rưỡi hạnh phúc từ sau ngày cưới, tôi đã rơi thẳng xuống tận cùng địa ngục.
Cánh cửa mở ra, tôi như không tin vào mắt mình, hình ảnh người chồng ngày đêm đầu ấp tay gối với mình đang cùng một người đàn ông khác trên chiếc giường. Cả hai âu yếm nhau như cách mà những cặp đôi thường làm. Tôi chết lặng... Tay chân tôi cứng đơ, cứ như vậy cho đến khi không trụ nổi, tôi khụy xuống nền, tim tôi như bị bóp nghẹn, hai ánh mắt kia như hai con dao từng nhát, từng nhát cứa vào tim tôi.
Như cái xác không hồn, tôi đứng dậy về phòng mình gấp vài ba chiếc áo, và thế tôi đi. Tôi chẳng thể nói được lời nào, chồng tôi cũng không một câu giải thích.
Người đàn ông kia chính là bạn thân của chồng tôi. Tôi đã gặp anh ta nhiều lần trước đó. Sau khi chúng tôi kết hôn, anh ta thường xuyên đến nhà tôi chơi và ngủ lại vì chồng tôi nói người bạn thân này sắp đi nước ngoài định cư nên tranh thủ tâm sự vài hôm. Tôi cũng không mảy may suy nghĩ cho đến khi cái ngày kinh hoàng đó xảy ra.
Tôi chia sẻ chồng mình với người đàn ông khác bấy lâu mà không hay biết
Nếu tôi không có việc tìm chồng, tôi đã không đi vào căn phòng định mệnh đó và có lẽ tôi cũng không thể nào biết được sự thật của người chồng mình hết lòng yêu thương bấy lâu. Khi suy nghĩ lại, tôi mới thấy có điều gì đó không ổn. Hàng ngày, chồng tôi vẫn rất mực chăm sóc tôi, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng rất đều đặn. Nhưng là đều đặn một cách lạ kì, chồng tôi ngủ với tôi vào các thứ 3,5,7, và dĩ nhiên người đàn ông đó ngủ lại nhà tôi vào những ngày 2,4,6 trong tuần. Vậy mà tôi không hề nhận ra sự sắp đặt chua xót này. Để bây giờ, tôi mới bàng hoàng, chồng tôi là người đồng tính. Tưởng chừng câu chuyện nghiệt ngã này chỉ có trên phim nhưng giờ đây, nó là câu chuyện của chính cuộc đời tôi.
Vì quá sốc, tôi đã bỏ nhà và ra ở trọ cùng đứa bạn, tôi xin nghỉ việc và cứ thế giam mình trong phòng. Hai ngày sau khi tôi đi, chồng tôi đã liên lạc với tôi nhưng không phải để xin lỗi, cũng không phải để giải thích. Anh gọi để đòi lại nhẫn cưới, để đòi lại những thứ anh và gia đình anh cho tôi vào hôm đám cưới. Từ vòng vàng đến chăn mền, anh liệt kê ra không sót một thứ. Tôi chỉ biết im lặng, ngày tôi đi, tôi chỉ mang theo vài ba bộ đồ và duy nhất một thứ có giá trị, đó là chiếc nhẫn cưới. Tôi hẹn trả lại cho anh, tôi không muốn giữ những gì mang hình bóng của con người đó nữa.
Ông trời đúng là biết thử lòng người, ngày anh hẹn tôi lấy lại nhẫn cưới thì xuất hiện trước mặt tôi lại là người đàn ông ấy, cái người mà chồng tôi gọi là bạn thân của anh. Một lần nữa tôi như muốn chết đi, tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy.
Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn ngã quỵ khi biết mẹ chồng tôi cũng biết chuyện nhưng vì muốn có cháu nối dõi nên đã hối thúc anh cưới tôi. Vâng, tôi chỉ là một cái “máy đẻ”, không hơn không kém.
Đến nay đã hơn một tháng, nhưng tôi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Tôi không biết mình phải làm sao để đối mặt với sự thật này vì tôi biết, giọt máu của anh đang lớn dần trong tôi. Tôi thật sự không biết phải làm sao!?
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.