Trước đây tôi cũng như nhiều người, luôn nghĩ phụ nữ thì phải biết chăm lo cho gia đình. Người đã lập gia đình không nhất thiết phải ăn mặc lồng lộn, tô son điểm phấn. Chỉ cần cô ấy hy sinh cho chồng con thì tự khắc chồng sẽ đền đáp.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Trên thực tế, tôi thấy chẳng có người đàn ông nào cảm kích khi vợ hy sinh quá nhiều. Như chồng tôi cũng vậy, trước đây anh yêu tôi say đắm. Những ngày chúng tôi còn yêu nhau, anh luôn mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hồi ấy chồng tôi lãng mạn lắm. Đến mức tôi dặn lòng, nhất định phải làm vợ anh.
Quả thật chúng tôi đã kết hôn. Chỉ có điều cuộc hôn nhân này không như tôi đã mong đợi. Chồng tôi dần trở nên khô khan. Anh không còn tặng hoa cho tôi vào dịp lễ, cả năm có một ngày kỷ niệm ngày cưới. Vậy mà chồng tôi vẫn quên, thay vào đó, anh đi ăn sinh nhật một cô bạn khác giới.
Sinh con xong, tôi tăng thêm 10 cân. Dù đã giảm cân bằng những bài tập đốt cháy mỡ thừa nhưng tôi không thể nào nhịn ăn uống. Vậy là kế hoạch phá sản. Tôi cũng chẳng giảm được ký lô nào.
Có những lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy tôi bệ dạc quá. Đầu tóc bù xù, quần ống thấp ống cao. Đã vậy nhiều khi tôi còn tiện tay mặc quần chồng vì quần ấy mặc vào rất thoải mái. Vậy là mỗi lần thấy tôi, chồng lại thở dài ngao ngán.
Chồng tôi từng chê vợ rất nhiều. Anh mỉa mai ngoại hình của tôi, còn nói tôi không mang lại cảm giác mới mẻ. Nhưng chồng tôi không hiểu, anh chưa bao giờ giúp đỡ tôi dù là việc nhà hay vấn đề chăm con. Mọi thứ chồng tôi đều phó mặc cho vợ, đến chiếc máy giặt cũng không biết sử dụng thế nào.
Gần đây chồng tôi chuyển sang phòng kinh doanh. Từ lúc gặp gỡ bạn mới, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh chưng diện và ăn mặc rất phong cách. Hôm nào đi làm, chồng tôi cũng xịt nước hoa thơm phức. Thấy chồng có vấn đề, tối qua tôi đã gửi hai đứa con sang bà nội để nói chuyện nghiêm túc với chồng.
Trước mặt tôi, chồng không giấu mà nói bây giờ anh đang cảm nắng một người. Còn tôi, anh chán tôi rồi. Lúc ấy tôi ức lắm, bao nhiêu công hy sinh cho chồng cuối cùng đổi lại một câu chán vợ của anh. Tôi không phục, vì thế đã thẳng thắn nói lại: "Anh nghĩ em có 3 đầu 6 tay ư? Anh tưởng chăm 2 đưa trẻ sinh đôi là đơn giản sao? Em không chăm chút cho bản thân vì anh quá vô tâm đấy. Tự nhìn lại mình đi, em cũng ngấy anh đến tận cổ rồi".
Chồng tôi trầm ngâm không nói gì. Nhìn biểu hiện khuôn mặt chồng, tôi đoán anh giận và cũng băn khoăn nhiều. Vì thế, tôi đã đưa con về nhà ngoại ở. Mấy ngày nay chồng tôi liên tục xin lỗi và thề là chưa có gì. Nhưng điều tôi quan tâm là liệu chồng tôi có thay đổi không. Tôi có nên bỏ qua cho chồng lần này không?
(trang.ha...@gmail.com)
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.