Đêm đã muộn, cuộc nói chuyện dài dòng lắm rồi, hai cô gái ngồi tâm sự mãi đến mức những người xung quanh về hết cả.
Sau vài tiếng nghe kể chuyện, sự thôi thúc mãnh liệt của tò mò khiến tôi hỏi luôn: "Hiện tại, chị sống có vui không?". Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mỉm cười: "Vui chứ, hạnh phúc lắm. Sau bao chông gai cuối cùng cũng có được trái ngọt rồi".
Tôi bật cười, cũng thấy vui thay. Cuộc đời lạ vậy đấy, người ta gắn kết với nhau bằng tình yêu, vượt qua chông gai nhờ sức mạnh tình yêu và cuối cùng, vì tình yêu để cùng nhau hưởng hạnh phúc. Thế nhưng khi nghe chuyện, có những khoảnh khắc tôi tự đặt mình vào đó rồi nghĩ hay là vứt bỏ hết đi thôi.
Tình yêu mang đến cho con người ta nguồn sức mạnh lớn đến nỗi, đôi khi người ngoài cũng chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao mà con người ấy có thể làm như thế suốt bao năm. Người phụ nữ luôn được coi là phái yếu nhưng sẽ đến lúc, họ biến thành điểm tựa để người đàn ông dựa vào.
Trước khi có cuộc trò chuyện, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ được nghe kể về những điều ngọt ngào, kỷ niệm hạnh phúc của một mối tình khiến cho nhiều bạn bè làm hình mẫu. Chỉ tính riêng tình yêu thôi nhé bởi ở cặp đôi đó cũng có những sai lầm phải trả giá bằng chính bao nhiêu năm cuộc đời.
Ấy vậy nhưng mọi chuyện đã sai. Cuộc tình của họ tuy đẹp nhưng buồn và đầy rẫy chông gai. Người phụ nữ ấy vẫn chống đỡ tất cả chỉ vì niềm tin vào tình yêu từ thuở ban đầu.
Mối tình đầu thuở 17 và sự đồng cảm của hai đứa con đến từ những gia đình đổ vỡ
Nguyễn Hương Giang sinh năm 1994 tại Vĩnh Phúc. Hiện tại, Giang đang làm chủ một tiệm mỹ phẩm nhỏ ở quê. Chồng cô là Lâm, ít hơn vợ một tuổi, làm công nhân. Cả hai có một cô con gái nhỏ 3 tuổi. Nghe qua thì không có gì đặc biệt nhưng mái ấm này là tất cả những gì mà Hương Giang tự hào nhất, vun đắp nhất và cũng mất nhiều công sức nhất.
Giang và Lâm quen nhau khi cả hai cùng học một trường THPT. Ban đầu, Giang ghét Lâm lắm bởi "nhìn hắn trẻ trâu, mình thì đanh đá nên ghét cay ghét đắng".
Một ngày đẹp trời, cô nàng đăng lên forum trường một câu nhắm mục đích "thả thính": "Trái tim này không cần ai sưởi ấm. Đôi chân này dư sức tự đứng lên".
Lâm trong một lần "lạc" lên forum đã tình cờ trông thấy và "tít mắt" với nhan sắc của cô gái xinh đẹp. Anh chàng đã xin số điện thoại và bắt đầu hành trình "cầm cưa". Giang lúc đó vẫn chưa dành cho Lâm nhiều cảm tình, thậm chí còn ghét nên trả lời rất hờ hững. Lâm chuyển sang chiến thuật "mưa dầm thấm lâu".
"Bạn thân của mình cũng giúp đỡ anh nhiệt tình, còn 'bán đứng' bạn bè vài lần nữa", Giang kể lại.
Một thời gian sau, Lâm và Giang thành đôi. Trong mắt bạn bè, họ là một cặp đôi đẹp vì ngoại hình sáng, tính tình cũng cởi mở giống nhau. Tuy nhiên, mối tình này đã khiến mẹ Giang phản đối quyết liệt.
Cô nhớ lại: "Khi đó bắt đầu yêu, bạn bè ủng hộ nhưng mẹ mình thì không. Năm đó sắp bước vào lớp 12, mẹ sợ mình chểnh mảng học hành.
Mẹ quyết liệt lắm, không cho dùng điện thoại, tịch thu hết. Mình cũng bướng, lén trốn dùng trộm, mẹ biết được đã đánh rất nhiều trận. Mình giấu Lâm, không nói cho anh biết nhưng có lần anh thấy vết bầm tím trên tay thì hỏi. Cứ gặng mãi, mình mới trả lời, anh bật khóc luôn ngay lúc đó vì thương".
Có lẽ, cũng chính bởi sự ngăn cấm quá mức quyết liệt khiến tình yêu trong họ luôn bập bùng, cháy mãi. Giang kể rằng ban đầu chỉ nghĩ "yêu cho vui" thôi nhưng không ngờ, sự vui đó dai dẳng thật sự. Hồi ấy, ngoài tình yêu dành cho Lâm, Giang còn có tình thương nữa. Cả hai có chung hoàn cảnh bố mẹ ly hôn nên rất đồng cảm với nhau.
Một bức ảnh cũ của cả hai.
Cả hai vẫn quyết tâm yêu vượt qua sự ngăn cấm của bố mẹ. Giang đỗ đại học ở Hà Nội và bắt đầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Năm 2013, Lâm đi nghĩa vụ quân sự.
Giang kể: "Mình bán hàng để có tiền mỗi cuối tuần vào thăm anh ấy trong đơn vị. Tuần nào cũng thế, mình phóng xe máy đều đặn 70km để lên thăm. Hồi đó, cả hai suốt ngày bị trêu vì chẳng có người yêu ai đi thăm đều như vậy cả. Người ta 2, 3 tuần có khi cả tháng mới đến một lần, còn đây mình đi liên tục thôi. Kể cả nắng mưa, gió rét, mình chưa bỏ lỡ một tuần nào".
Họ đã trải qua 2 năm yêu xa như vậy. Đến lúc ra quân, Lâm xuống Hà Nội làm thuê để gần người yêu hơn. Khi được hỏi có khi nào cảm động vì Lâm chưa, Giang mỉm cười: "Nhiều lần lắm rồi, Lâm ít tuổi hơn nhưng cũng chu đáo và săn sóc. Có lần mình ốm, anh ấy xin nghỉ phép hai ngày về thăm. Mình đau dạ dày, 4 giờ sáng anh đã xuống đón, đẩy mình đi khắp bệnh viện tìm phòng cấp cứu.
Có lần mình ngã xe, 11 giờ đêm anh phóng xe từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội trong cái rét mùa Đông mười mấy độ cắt da cắt thịt vì quá lo lắng. Anh lúc nào cũng sợ mình bị làm sao thôi".
Biến cố phải ngừng học và những đêm giật mình thức giấc vì nỗi lo cuộc đời
Tình yêu của cả hai cứ tiếp tục vun xới với đủ niềm vui, nỗi buồn. Họ càng khăng khít với nhau hơn cho đến khi Giang phát hiện mang thai bé Sam.
"Khi đang học năm cuối đại học, mình phát hiện có em bé. Khi đó, cả hai đâu đã ổn định, Lâm đang xin đi lái taxi nhưng chưa được. Có thai khiến mình vừa mừng, vừa lo lắng tột độ và thậm chí sợ hãi nữa. Học hành chưa xong, ở quê chưa cưới mà chửa thì tai tiếng vô cùng.
Khi ấy, anh và mẹ lại mừng lắm, nhanh chóng qua nhà mình bàn chuyện cưới xin nhưng vấp phải sự cương quyết của mẹ", Giang trải lòng.
Mẹ Giang đã ly hôn chồng, bà nuôi con gái một mình và coi Giang như một niềm tự hào. Cô gái út này giỏi giang, đang học đại học và rất ngoan ngoãn.
Chuyện con gái chưa cưới nhưng có bầu khiến bà chết điếng, công sức nuôi con ăn học bao nhiêu năm, chưa học đến nơi mà đã xảy ra chuyện tày trời. Sự tức giận quá mức khiến người mẹ đó kiên quyết với chuyện xin cưới của nhà Lâm.
Cô kể: "Mẹ phản đối không kinh khủng nhưng rất lạnh lùng, cứng rắn. Không là không và đừng nói thêm nữa. Mình khóc nhiều lắm và không biết giải quyết thế nào. Dù vậy, hai đứa vẫn quyết đăng ký kết hôn vào tháng 11/2016.
Lúc ấy mẹ chồng bảo hai đứa về sống chung nhưng mẹ đi bán thịt từ 2, 3 giờ sáng. Mình khó ngủ, ở với mẹ khiến mẹ vất vả lo lắng. Hai vợ chồng quyết định ra thuê nhà ở riêng. Mình cũng nghỉ học và quyết tâm kinh doanh".
Hương Giang chụp hình với con gái.
Thời gian đầu, kinh tế cực khó khăn. Giang vẫn còn chút tiền tích cóp từ bao năm buôn bán mà có. Hai người cùng đứa bé trong bụng đã trải qua giai đoạn ngặt nghèo nhờ số tiền ấy. Lâm cũng xin đi làm ở quán cà phê để dễ dàng chăm sóc cho vợ hơn.
Tháng 3/2017, Giang hạ sinh con gái đầu lòng. Mẹ chồng chăm sóc cô trong tháng đầu tiên. Hết cữ, cô được đón về nhà mẹ đẻ. Khi ấy, bà ngoại đã nguôi giận, chấp nhận chuyện của hai đứa và chờ cháu cứng cáp sẽ cho tổ chức lễ cưới.
Những tưởng, cuộc đời Giang bắt đầu được những tháng ngày êm đềm thì bão tố ập đến. Khi con chưa đầy 3 tháng, hai vợ chồng phải xa nhau. Chồng cô vướng vòng lao lý vì một sự cố bất ngờ. Trăm ngàn khó khăn, chồng chất điều tiếng đè nặng lên vai người phụ nữ mới ngoài đôi mươi. Giang một mình nuôi con, vừa kiếm tiền và tiếp tục chịu cảnh "chưa được cưới".
"Ở quê, điều tiếng nặng nề lắm, mình phải chịu không ít lời dè bỉu đau đớn vô cùng. Người ta đâu có hiểu, chỉ bảo mình là không được nhà chồng cho cưới.
Một mình nuôi con vất vả, tủi thân vô cùng. Những ngày lễ Tết người ta đi chơi, hẹn hò mình lủi thủi ở nhà. Những lúc con ốm đau, muốn khóc lắm nhưng mình cứ cố gắng. Cứ nghĩ mình tốt như thế này rồi kiểu gì cũng có ngày hạnh phúc. Có những đêm mình đang ngủ mà bật dậy rồi khóc vì quá lo lắng cho chồng, cho con. Thậm chí, một đợt kinh doanh không thuận lợi, mình còn phải đi vay tiền mua sữa nữa. Khổ lắm!
Dù vậy mình vẫn không muốn nói cho chồng vậy mà anh vẫn biết. Anh gọi điện về mà giọng lạc hẳn đi. Mình thì cứ tự thúc bản thân đi lên, cố gắng, cố gắng hơn nữa".
Gia đình nhỏ hạnh phúc
May mắn cho Giang, mẹ chồng là một người rất tâm lý, thấu hiểu và luôn bênh vực cô. Sống trong vòng vây của hàng loạt lời dè bỉu, đồn thổi, chính bà đã giải vây cho Giang không biết bao nhiêu lần.
"Mẹ chồng từng khen mình lễ phép, nhẹ nhàng và rất chung thủy với chồng. Bà đã mắng mấy bà ở chợ sau khi nghe phải mấy lời không hay: 'Chúng nó ở với nhau, chưa cưới nhưng có đăng ký rồi. Kể cả chưa đăng ký cũng là con cháu tôi, các bà đừng có lắm mồm".
Giang cứ vậy, ở nhà cố gắng kinh doanh buôn bán, vừa là cha, vừa là mẹ nuôi con. Dù Lâm có những sai lầm nhưng trong mắt cô, chồng vẫn là nơi xứng đáng trao gửi tình yêu nhất. Với Giang, nụ cười của Lâm có thể nâng cô dậy ngay khi đang gục ngã nhất.
Cô lúc nào cũng tâm niệm rằng, bản thân sẽ luôn ở bên, làm điểm tựa, đồng hành cùng Lâm trong bất cứ khó khăn nào.
Người con gái nào cũng mong mỏi một lần được mặc lên mình chiếc váy cô dâu, Giang cũng chẳng ngoại lệ.
"Mình mong lắm chứ, ai chẳng muốn được cùng người đàn ông của mình nắm tay bước vào lễ đường. Nhưng có ai hiểu được cái cảm giác mà hi sinh, cố gắng nhiều đến mức không màng đến ước mơ đó nữa không.
Váy cưới từng là một ước mơ xa xỉ, nhiều đêm mình nằm, chỉ mong ước có chồng ở bên, trọn đời này chỉ cần được sát cánh bên chồng thôi, cưới xin không có cũng được".
May mắn thay, cuộc sống không quá mức bất công với người con gái tài sắc đó. Sau những cố gắng, Giang đã được khoác lên mình chiếc váy cưới trong đời.
Cô chia sẻ: "Mình vui, háo hức và hồi hộp nữa. Hai vợ chồng con thì cũng đã có nhưng lại chưa một lần được khoác chiếc váy cưới cô dâu. 8/9 vừa qua, chúng mình đã có đám cưới, dắt tay con gái bước vào lễ đường. Cảm giác như 26 năm tuổi trẻ của mình đã trôi qua không hề vô ích.
Cuộc sống hiện tại chính là những gì mình hằng mơ, hai vợ chồng cùng đi làm, chăm sóc con cái và trải qua những ngày tháng yên bình. Mình chưa bao giờ mong mỏi sự cao sang xa hoa hay tiền bạc, chỉ cần được ở bên anh ấy, bên con gái yêu là mãn nguyện lắm rồi".
Cô gái đã có một đám cưới như mơ.
Hương Giang 26 tuổi, nhưng những gì cô trải qua đã khiến người ta thấy như cả cuộc đời. Khi hỏi Giang đã bao giờ hối hận khi chọn Lâm trong khi ngoài kia dễ dàng có được một người đàn ông khác, tốt hơn, ổn định hơn, cô trả lời ngay tức khắc: "Không bao giờ, tình yêu khi đó đã lớn hơn tất cả. Mình tự hào với tình yêu này và sẽ cố gắng để khiến tình yêu lúc nào cũng như thuở ban đầu".
Xong cuộc trò chuyện, Giang cảm ơn rối rít rồi đi về. Tôi lại miên man nghĩ đến tình yêu diệu kỳ. Một cô gái đẹp đã dành tình yêu đầu, thuần khiết nhất cho người chồng kém một tuổi. Dù trải qua biết bao khó khăn, cô vẫn nguyện gắn bó và chưa từng oán than về những "sự cố" của cuộc đời.
Thế mới biết, sức mạnh tình yêu kỳ diệu đến mức nào. Nó đủ sức để nâng đỡ ta ngay trong những hoàn cảnh nghặt nghèo, muốn buông xuôi nhiều nhất.
Theo trí thức trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.